Chương 15: Yêu là gì?

363 40 4
                                    

Khuya hôm đó, trên diễn đàn lại nổi lên nhiều bài viết, chủ đề đều là Phuwin.

 "Oaa, con trai tôi quá giỏi"

 "Omega biết chơi bóng rổ hiếm lắm"

 "Cậu ấy chạy trên sân nhìn cũng đẹp nữa"

 Những lời bàn luận lên tiếp hiện trên màn hình, Phuwin đều đọc được hết, tuy luôn tỏ ra không quan tâm, nhưng sâu thẳm trong lòng vẫn len lói một tia ấm áp. Cậu cảm thấy vui vì họ thấy được đúng con người thật của cậu và lại yêu thích nó, một nụ cười xinh như cánh hoa hé nở xuất hiện trên gương mặt của Phuwin.

 Pond bên kia cũng đọc được chỉ mỉm cười rồi lặng lẽ lưu tấm ảnh kia về máy. Phuwin cúi xuống nhìn chân mình, băng gạt vẫn còn đó, là chính Pond lo lắng cho cậu? Hai trái tim cách nhau một bức tường vẫn luôn đập liên hồi vì đối phương.

 Ánh ban mai rạng rỡ chiếu sáng con đường tới trường của Phuwin. Tại sao không có Pond? Vì hôm nay Phuwin đặc biết dậy sớm để tránh mặt Pond. Nghĩ lại chuyện hôm qua cậu chỉ thấy ngại thôi, nếu gặp hắn sẽ không biết nói gì.

 "Gì vậy, không phải chứ?"

 "Nhìn như vậy mà là tiểu tam sao?"

 "Còn nhỏ vậy mà..."

 "Nói gì vậy? Tôi không tin đâu"

 Phuwin mới bước vào trường đã có những lời bàn tán, cậu tự hỏi có chuyện gì sao? Những ánh mắt mọi người nhìn cậu rất kì lạ. Cậu đi một mạch tới lớp, mới bước chân vào cửa, lại là những ánh mắt ấy, sao vậy chứ? Tiến đến bàn của mình, Dunk đẩy đẩy tay cậu.

 "Mày không biết gì sao?"

  Dứt lời y đưa cậu chiếc điện thoại, Phuwin nhanh chóng nhìn vào màn hình. Là một bài viết trên diễn đàn kèm theo ảnh cậu vào một người đàn ông lớn tuổi đang khoác tay nhau. Vì bài viết đó đăng lúc tối muộn nên cậu không biết. Nhìn là biết ảnh đó ghép mà, vậy mà vẫn có người tin. Dưới bình luận trở thành một cuộc tranh cãi, đương nhiên vẫn có người bênh Phuwin nhưng không đáng kể.

 Bài viết kia ẩn danh nên cũng không thể biết danh tính người đăng bài. Phuwin trầm lặng ngồi xuống chỗ của mình mặc những ánh mắt đang dòm ngó. Mới sờ tay xuống gầm bàn, cậu thấy một vật gì đó mỏng mỏng dẹt dẹt, là một tờ giấy. Trên giấy viết những lời đe dọa và hẹn cậu chỗ gặp.

 Khóe miệng Phuwin khẽ nhếch, cậu đoán người đăng bài và người biết tờ giấy này là cùng một người. Cậu lôi trong cặp chiếc điện thoại ra.

 "Tách"

 Thực sự là ngu ngốc hết sức. Phuwin chụp lại làm bằng chứng để tố cáo người kia sau. Prom bây giờ cũng quay xuống rồi. Dunk ngồi bên cạnh nãy giờ nhấp nhỏm không yên.

 "Mày có sao không?"

 Prom lên tiếng, tuy hay chí chóe với nhau thôi chứ họ cũng yêu thương nhau lắm. Phuwin quay sang nhìn Dunk.

 "Tao có ý này"

___________________

 Điểm hẹn là phía sau tòa nhà B, vì nơi đây hầu như không có người qua lại. Tòa B nằm trong khu vực trường nhưng quay ngược về khoảng thời gian trước đây, ở đó đã xảy ra một sự việc trở thành vết nhơ của trường học đến tận bây giờ nên trường chỉ huy khóa tòa B và cấm học sinh qua lại ở nơi đó. Lâu dần học sinh ngày càng đông, thi thoảng phải xin học nhà phòng học tòa đó nên hiệu trường xóa bỏ lệnh cấm học sinh lởn vởn qua đó nhưng vẫn rất ít người qua lại. Chủ yếu là những học sinh cá biệt hay tụ tập nói chuyện ở đó.

PondPhuwin| FEABO - Khoảnh khắc giao mùaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ