Chương 13: Thi bóng rổ (1)

292 45 3
                                    

 Trời tờ mờ sáng, cả thành phố vẫn bao phủ một lớp sương sớm. Tiếng hót líu lo, trong veo tạo nên bản hòa ca âm hưởng tuyệt sắc. Ánh bình minh chen qua hàng rèm cửa khép hờ chiếu xuống gương mặt đang ngái ngủ của Phuwin. Cậu chầm chậm mở mắt, tay siết chặt, vùi mặt vào con gấu bông đang ôm. Hôm qua cậu làm cái gì vậy chứ? Vừa đi vừa khóc và để Pond dỗ như một đứa trẻ?

 Không! Phuwin tự nhủ không tệ đến thế. Tâm thì nghĩ vậy nhưng mặt chẳng phải đã đỏ như trái cà chua rồi sao?

 "Meo"

 Phuwin nghe thế thì quay về phía tiếng kêu phát ra. Mèo đen đang ngồi trên bàn nhìn chằm chằm quyển sách ngữ văn của cậu tựa như đang đọc vậy.

 "Blackie? Mày mà cũng hiểu á"

 Blackie lại "meo" thêm một tiếng ý muốn nói "Giỏi hơn con người như cậu". Nhìn mèo đen ngồi đó, Phuwin lại nhìn mặt mèo ra mặt Pond.

 "Aaaaaaaaa"

 Cậu ngại đỏ mặt kêu một tràng dài toàn là chữ "a" còn lăn lộn thêm vài vòng trên giường. Blackie nhìn đến toát mồ hôi lạnh. Phuwin sau một hồi lăn lộn cũng dừng lại, đầu tóc bù xù ngồi dậy nhìn ra cửa. Là gương mặt Pond còn đang ngái ngủ đứng đó. Vì giường ngay cạnh cửa, Phuwin đưa mặt lại gần hắn:

 "Lại một con mèo nữa sao"

 Pond thấy cậu đáng yêu như vậy thì không chịu được gõ vào đầu Phuwin:

 "Mèo cái đầu mày"

 Phuwin sau khi nhận được cái gõ đầu kia mới hoàng hồn. Là...là người thật! Ngại chết cậu mất, Phuwin nhanh chóng tách xa ra.

 "Mày vào mà không biết gõ cửa à?"

 Pond khoanh tay dựa vào cửa, thái độ dửng dưng:

 "Tao cũng muỗn lắm mà cửa đâu có khóa"

 Phuwin câm nín, Pond nói tiếp:

 "Mới sáng sớm, mày kêu cái gì"

 Phải chi không nhắc thì thôi, nhắc đến làm cậu lại đỏ mặt. Chả nhẽ bây giờ lại trả lời là cậu nghĩ đến hắn nên mới đỏ mặt? Thật không bình thường chút nào.

 Thấy cậu không bình thường, Pond liền chuyển chủ đề:

 "Mày không tính đi học à mà còn ngồi đây"

 "Nay thi bóng rổ mà học cái gì chứ!" – Phuwin đầy thắc mắc đáp lại.

 Mặt Pond hơi buồn, lại giở trò cún con:

 "Mày không tính đi xem sao"

 "Ờ... Ờ HA, CHẾT RỒI, TAO QUÊN"

 Cả sáng đến giờ đầu óc Phuwin toàn nghĩ về Pond, thời gian đâu để nhớ cậu có hẹn với Dunk. Lời vừa nói chưa kịp để người nghe hiểu, Phuwin đã phóng như bay vào nhà tắm. Song, Phuwin như nhớ ra gì đó mà mang miệng còn dính đầy kem đánh răng chạy ra ngoài phòng tắm. Pond nãy giờ vẫn đứng ở phòng cậu.

 "I...nhước i, mày...nhông ần ợi ao"

 (Đi trước đi, mày không cần đợi tao)

 Pond nhìn Phuwin như vậy lại không nhìn được cười.

PondPhuwin| FEABO - Khoảnh khắc giao mùaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ