1

300 15 1
                                    

Thầy hiệu trưởng đứng ở hành lang trên tay là chén trà, thảnh thơi uống từng ngụm, ánh mắt ông dõi theo từng lớp học. Một mùa khai giảng đã bắt đầu. Đột nhiên, ông chợt khựng lại nhìn rõ thì thấy một thân ảnh khác lạ với các học sinh trong trường. Trên người cậu học sinh kia là áo đồng phục bỏ ra ngoài, chân thì mang dép lê, dáng đi thong thả, tay xỏ túi, miệng thì nhai kẹo cao su đã vậy vừa nhai vừa thổi bong bóng. Tất cả nội quy trường đặt ra đều đã bị cậu học sinh này phá hết, điều này làm ông tức lắm, không kiềm nổi liền lớn giọng.

"Park Wonbin! Những người khác đều đã vào lớp điểm danh hết rồi, trò còn đu đưa cái gì hả! Bây giờ, tức khắc, ngay lập tức, vào lớp cho thầy!"

Hiển nhiên, thầy đối với cậu đã quá quen với cái kiểu không bao giờ tuân thủ quy định từ lúc thấy Wonbin bước chân vào ngôi trường này. Một mình ông nói cũng không nổi với lại một phần gia đình nhà cậu rất có tiếng lại còn hay quyên góp cho trường nên ông cũng chỉ đành nhắm mắt làm ngơ. Wonbin nghe tiếng thầy không đáp lại, tiếp tục đi qua coi mọi lời thầy nói bỏ ngoài tai. Chứng kiến điều đó dù rất tức hộc máu nhưng ông cũng chỉ biết cầm chén trà uống ực hết vào bụng rồi quay về văn phòng.

Cậu mở cửa vào lớp, liếc mắt xung quanh thì bắt gặp một khuôn mặt quen thuộc đang tươi cười vẫy tay gọi tên mình.

"Wonbin, Wonbin, chỗ này chỗ này"

Cậu gật đầu một cái rồi từ từ tiến về phía Shotaro, đi đến đâu các bạn học sinh khác liền sợ hãi không dám nhìn, chỉ biết run rẩy chờ cậu đi qua mới dám thở nhẹ nhàng. Thiếu gia Wonbin đây chính là người mà cả trường phải có chút dè chừng, có tiền có quyền, một chút cũng không ai dám đụng. Cậu vừa đặt mông ngồi vào bàn, Shotaro đã hớn hở quay sang thông báo cho cậu một tin.

"Cậu còn chưa xem danh sách lớp phải không? Lần chia lớp này là vô cùng thú vị đó haha. Người cậu thích với kẻ thù không đội trời chung của cậu đều học ở lớp này."

"Sao cơ? Eunmi cũng học ở lớp đây á." Wonbin nghe đến người kia liền đỏ mặt, ánh mắt thì sáng lên hỏi lại lần nữa mà vô thức nuốt luôn kẹo cao su.

"Có điều hoa khôi với kẻ thù của cậu, Lee Chanyoung, ngồi cùng bàn đó."

Wonbin nhăn mặt nhìn theo cái chỉ tay của bạn mình nhưng trên bàn đó chỉ có mình Chanyoung mà không có người kia đâu. Cậu tức tối quay qua còn chưa kịp trách móc thì Shotaro đã chen vào nói tiếp.

"Tớ không nói dối cậu làm gì đâu, ban nảy cô chủ nhiệm đã gọi hoa khôi đến phòng giáo viên rồi."

Chính hắn người mà Wonbin vô cùng ghét, ghét từ cái thời mới lên cấp ba. Sinh ra cậu còn sinh ra thêm hắn làm cái gì, hồi ức lại một chút, không biết bao nhiêu lần cái tên này đã xen vào chuyện của cậu với đám bạn báo hại cậu hết lần này đến lần khác lên phòng uống trà rồi sau đó Wonbin bị ba cắt đứt một tháng tiền sinh hoạt. Rồi những lần chép bài tập bị Chanyoung phát hiện làm hại cậu nhận điểm 0 mà chưa bao giờ biết cảm giác điểm 10, thành tích hai năm học cứ phải gọi là đứng bét trường. Wonbin hậm hực nắm tay thành nắm đấm, năm nay là năm cuối nhất định sẽ phải báo thù hắn cho bỏ tức.

tonbin • học bá phải lòng tôi saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ