3

99 13 0
                                    

Chuông vào lớp vang lên, giáo viên văn đi vào trên tay là một xấp bài thi. Đây cũng như là bài nhằm kiểm tra chất lượng đầu năm, cô bước lên bục giảng thông báo.

"Hôm nay làm bài nhé các em, lưu ý thành tích này sẽ gửi cho phụ huynh, mọi người chuẩn bị bút, đợi chút nữa cô sẽ đổi chỗ ngồi."

Cả lớp nghe vậy liền kêu lên than vãn, mới là buổi học thứ hai thôi mà đã phải làm bài kiểm tra rồi. Cô văn không để lời bọn học sinh vào tai mà mở danh sách lớp đọc tên từng bạn để đổi chỗ.

Wonbin sầm mặt đưa tay lên trán khóc không ra nước mắt, cậu nhìn quanh chỗ ngồi mà không biết nên bày ra cảm xúc như nào. Một đám không đứa nào học giỏi lại tụ lại hết vào một chỗ, cậu chán nản đưa tay lên miệng cắn cắn, chuyến này xem ra tiền tiêu vặt không dễ cầm rồi. Wonbin hết cách đành chơi cách tâm linh, đưa tay chấp lại để trước ngực cầu nguyện sẽ có một bạn học sinh giỏi nào đó ngồi bên cạnh. Ấy thế mà nó lại thành hiện thực, cô đọc tên Chanyoung sẽ ngồi cạnh cậu, nghe đến vậy Wonbin mở to mắt ngạc nhiên nhìn hắn đang đến gần.

Cả đám như vớt được một cái phao cứu sinh, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm vì chuyến này sẽ ngon cơm, điểm phát ra phải cứ gọi là cao. Bọn họ sẽ không phải lo bị ăn chửi rồi và tất nhiên Wonbin cũng đang cảm thấy như vậy nhưng vẫn phải cố tỏ ra không quan tâm. Chanyoung vừa ngồi xuống, Shotaro cùng cả đám liền mở miệng nịnh nọt nhằm muốn lấy lòng hắn.

"Các cậu thật sự muốn chép đáp án của tôi sao?" Chanyoung trong mắt hiện lên một chút hơi không tin tưởng, không quên quay qua cậu cười hỏi. "Còn cậu thì sao? Có muốn chép không?"

Wonbin hơi ngập ngừng một chút, có chút xấu hổ với hắn không biết phải nên mở miệng như nào nhưng nếu không chép thì chắc chắn tiền tiêu vặt sẽ bị người ba đáng kính cắt hết. Cậu nghĩ đến đây liền run sợ, dù trong lòng đã rất muốn rồi nhưng bên ngoài vẫn phải tỏ ra không cần lắm. Wonbin khoanh tay lại, hơi chu môi cất giọng.

"Thích thì cho không thì thôi."

Nhìn hành động của cậu, Chanyoung liền mỉm cười, quả thực là rất đáng yêu. Hắn xoay chuyển bút trong tay rồi ngồi ngay ngắn làm ra bộ nghĩa khí.

"Được rồi nếu các cậu đã tin tưởng như vậy tôi cũng không nỡ từ chối."

Giờ làm bài đã bắt dầu, Chanyoung rất nhanh đọc đề rồi hoàn thành một cách gọn gàng như thể chỉ cần đặt bút liền có chữ tuôn ra. Cả đám được một phen ngỡ ngàng đến ngưỡng mộ, phải chăng đây là tốc độ của một học bá, không chần chừ thêm bọn họ liền nhìn rồi chép lia lịa. Wonbin tuy rằng ngoài mặt lạnh nhưng vẫn không kiềm nỗi lòng mà nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của hắn, nhan sắc tên này quả thực không thể đùa, quá là đẹp trai.

Mất thêm vài phút Chanyoung cũng đã hoàn thành bài, hắn đẩy nhẹ bài sang cho cậu rồi nói cậu hãy mau chóng chép nhanh đi. Wonbin ậm ừ trong miệng rồi cũng nhìn chép thật nhanh mà không thèm đọc cái gì vì cơ bản có đọc cậu cũng không hiểu cái đề nó hỏi gì. Tiếng chuông kết thúc tiết kêu lên cũng là lúc giáo viên nói nộp bài, cả bọn vui sướng cảm ơn Chanyoung rối rít.

"Cảm ơn nha." Wonbin nhìn hắn một lúc rồi mới mở lời, tự nhiên giờ lại thấy hắn cũng không đáng ghét mấy, trong lòng chỉ nghĩ vậy nhưng ngoài mặt vẫn là không tình nguyện lắm.

Không biết từ lúc nào Chanyoung đã ngồi sát gần cậu, một tay chống cằm trên bàn, nghiêng người nhìn cậu, nghĩ nghĩ gì đó rồi mở lời.

"Không có gì đâu bạn học, có gì mà khách sáo thế chẳng phải chúng ta đều có gian tình, tiếp xúc thân thể rất thân mật rồi mà."

Wonbin trừng mắt rồi dẹp luôn cái suy nghĩ ban nảy tên này không đáng ghét cái nổi gì phải thực sự là vô cùng đáng ghét, khó ưa.

"Cậu đừng có mà nói tào lao với lại tôi có tên tuổi nhé không phải tên bạn học mà là Park Wonbin nhớ cho kỹ vào."

Chanyoung cười cười, nhún vai một cái rồi trở về chỗ ngồi trước sự tức đến xì khói của con thỏ sau lưng. Cậu nhìn hắn bỏ đi mà không nói lời nào, nghiến răng nghiến lợi mong rằng hắn đừng có mà gieo thêm phiền phức. Nhưng đúng là không ngờ khi cái phiền phức ấy lại đến nhanh hơn Wonbin nghĩ. Vì là một bài tập đơn giản nên rất nhanh đến tiết cuối giáo viên cũng đã chấm xong và nói lớp trưởng phát bài.

"Các em làm bài kiểu vậy đấy à? Một bài tập đơn giản như thế mà lại không nổi 3 điểm là sao? Đã vậy còn không biết điều chép bài của nhau, cô chỉ nói vậy bạn nào trúng thì tự rút kinh nghiệm đi." Cô bực tức xả một tràn rồi nhanh chóng bước ra khỏi lớp chứ còn ở lại chắc cô không kiềm được mà phang thước vào đầu từng đứa rồi.

Wonbin không thể tin được khi cầm bài kiểm tra trên tay, rõ ràng đã chép bài rồi mà điểm vẫn không quá 3. Và cậu không phải là ngoại lệ khi cả đám xung quanh điểm cũng lẹt đẹt y chang. Bỗng tiếng xì xào vang lên mà nghe xong chính xác là những lời đâm thẳng vào tim.

"Có lộn không vậy? Các cậu ấy chép bài văn của Chanyoung ư? Ai trong trường này mà không biết Chanyoung giỏi tất cả nhưng trừ môn văn ra à."

Biết được điểm đã gửi về nhà nên cậu rất biết điều mà hôm nay sẽ về sớm chứ không tụ tập anh em như mọi khi nữa. Ngồi trên xe cùng bác tài xế mà lòng Wonbin cứ thấp thỏm không thôi, tay chân cứ thế mà đổ mồ hôi hột không dám nghĩ đến cảnh mình sẽ đối mặt khi về đến nhà. Xe hơi đã đậu vào sân biệt thự mà cậu vẫn chưa dám xuống, vuốt ngực để lấy lại bình tĩnh rồi mở cửa đi ra. Quả nhiên người ba yêu quý trên tay đã cầm sẵn một cái roi, vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị nhìn cậu trai quý tử đang đứng đối diện.

Wonbin cũng đứng im, mắt đối mắt với ba khoảng chừng cũng đã trôi qua 5 phút mà không ai cử động. Cậu nhịn không nổi nữa mà chạy đến bên chân ông quỳ xuống, nước mắt cứ thế tuôn ra, miệng mếu máo ôm lấy cánh tay ông.

"Ba ơi ba tha cho con đi mà, con hứa lần sau sẽ cố gắng hơn nh.."

Không cho cậu được nói tiếp ông đã dơ roi lên chuẩn bị đánh xuống thì Wonbin đã kịp đứng lên chạy ra chỗ khác kệ cho ba mình đang vô cùng tức giận đứng bên kia. Ông không tha mà dí theo thằng con trai quyết phải đánh một roi cho bằng được, vừa chạy ông vừa chửi.

"Thằng ranh con, lại không đủ điểm, con làm cho ba mất mặt bao nhiêu lần trước phụ huynh khác rồi hả?"

"Con biết lỗi rồi mà huhu ba ơi."

Hai ba con cứ thế chạy vòng vòng quanh vườn khiến cho người làm trong nhà chỉ biết thở dài ngán ngẫm vì vốn chuyện này không phải chuyện lạ ở cái gia đình họ Park. Họ vẫn thong thả ai làm việc đấy, tưới cây rồi cho cá ăn, cắt cỏ. Chạy một lúc thì cũng đuối sức, Wonbin không thở nổi mà dừng lại xin dơ tay đầu hàng. Ông Park sáng nào cũng dậy sớm chạy bộ khác với cậu chỉ biết ngủ đến sát giờ mới dậy nên chạy kiểu vậy một lúc liền chịu không nổi. Ông tức giận lấy tay chỉ thẳng mặt cậu rồi hét ầm lên.

"Bắt đầu từ ngày mai con sẽ chuyển đến ở nội trú cho ba, chi phí sinh hoạt chắc chắn sẽ cắt hết, con tự biết mà lo liệu. Thành tích mà không cải thiện thì đừng nhìn mặt ba."

Wonbin mắt ươn ướt gật đầu nghe theo mà không dám cãi lại lời nào vì cậu biết không nên chọc giận Park tổng.

tonbin • học bá phải lòng tôi saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ