4

123 13 1
                                    

Ngày hôm sau, ông Park tự mình đưa cậu đến trường học, đến nơi liền nhanh chóng bảo cậu xuống xe rồi rời đi bỏ mặc đứa con trai mặt mếu máo cam chịu nhưng lại không có quyền lên tiếng phản đối. Wonbin chán nản đi theo lối kí túc xá của trường để đến nhận phòng, mở cửa đi vào cậu nhìn quanh phòng, phòng ngủ cũng không rộng lắm, có hai giường nhưng nó là giường tầng. Cậu hơi nhăn nhó khi biết mình phải nằm tầng trên, thở dài mệt mỏi lấy quần áo ra khỏi vali xếp vào tủ.

Xem ra bạn cùng phòng của cậu sống rất sạch sẽ, mọi đồ đạc đều được sắp xếp vô cùng gọn gàng, như vậy lại tốt, hy vọng không quá khó để sống chung. Wonbin xếp được một nửa chợt cái mông bị đánh đêm qua lại nhói lên, cậu nhăn mặt lấy thuốc trong balo ra rồi trèo lên giường kéo quần xuống với tay ra sau tìm điểm đau để bôi vào. Đột nhiên tiếng mở cửa kêu lên, Wonbin giật mình quay ra há hốc mồm ngạc nhiên mà không thể tin nổi vào mắt mình nhìn đối phương ngoài kia, cậu không nhịn nổi mà hét ầm hết cả lên.

"FUCK!! Tại sao lại là cậu hả Lee Chanyoung."

Chanyoung mới đi mua đồ về mở cửa liền nhìn thấy cảnh tượng đó mà vô cùng hoảng hốt đứng yên ngoài cửa không biết phải mở lời như nào. Wonbin xấu hổ muốn độn thổ, mặt mày đỏ ửng cả lên, cậu lấy chăn quấn hết người rồi nhìn hắn cứ đứng đó mà không trả lời.

"Bộ cậu không biết gõ cửa hả?"

Hắn hơi ngập ngừng không trả lời vì trong đầu vẫn đang nghĩ đến khung cảnh vừa nảy, là con trai mà không hiểu tại sao từ làn da đến vòng eo đều rất mịn màng, nhỏ nhắn còn cả bờ mông trắng muốt. Chanyoung mỉm cười một cái, dựa người vào cánh cửa, ngữ khí mang theo trêu chọc.

"Cậu xấu hổ cái gì chứ? Đều là con trai với nhau cả mà."

Lời nói thì là như vậy nhưng hắn vẫn là nhẹ nhàng liếm khoé môi, cảm thấy trong miệng khô khốc, hình ảnh kia vẫn không thể nào vứt ra khỏi đầu. Wonbin bực bội rồi chợt nhận ra điều gì đó, cậu hốt hoảng ngồi bật dậy chỉ vào Chanyoung rồi nói.

"Khoan đã không lẽ cậu là bạn cùng phòng của tôi à?"

Hắn gật đầu, nhàn nhã ngồi xuống ghế vắt chéo chân. "Không cần phải bất ngờ đến vậy đâu, từ nay có gì giúp đỡ nhau nhé bạn cùng phòng Park Wonbin."

Cậu nắm chặt tay tức giận không nói nên lời trên tay vẫn giữ khư khư cái chăn mà không chịu buông ra. Ai không biết nhìn vào lại cứ tưởng hắn làm điều gì xấu với cậu, điều đó làm Chanyoung nhịn cười không được tiếp tục mở miệng trêu chọc.

"Không cần phải phòng bị tôi đến vậy đâu mặc dù cái eo của cậu thật nhỏ đấy."

Wonbin sắc mặt khó coi, đứng dậy rời khỏi giường rồi tiến đến gần rồi đứng trước mặt, đưa một tay chống lên tường cuối đầu xuống nhìn hắn, ngữ khí có chút ngạo mạn.

"Cậu, một thằng con trai thân cao lớn tại sao cứ nhớ đến eo của tôi đây làm gì hả?"

Chanyoung nghe cậu nói liền cười lên một tiếng, giương mắt nhìn rồi nghĩ gì đó. Hắn đưa tay sờ vào eo cậu rồi nói.

"Tôi chỉ là muốn giúp cậu bôi thuốc thôi."

"Tôi tự biết lo liệu không cần cậu giúp, cũng nhờ ơn cậu mà tôi bị ba đánh cho một trận." Wonbin hừ lạnh một tiếng rồi đứng qua một bên, bóp một ít thuốc lên ngón tay rồi nhìn hắn. "Cậu quay lưng ra đây đi tôi bôi thuốc cho."

tonbin • học bá phải lòng tôi saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ