Lớp bên cạnh vì ghen tị nên đã cố tình chơi xấu lớp của Wonbin, điều đó dẫn đến một cuộc cãi vã lớn giữa hai lớp trưởng với trọng tài. Một phần vì không có chứng cứ nên trọng tài cũng không biết phải xử lí như nào là tốt nên vì để công bằng lúc này phần thi kéo co của cả hai lớp sẽ bị huỷ và không tính điểm. Nghe đến đây cả bọn liền hét lên không chịu nhưng đều phải chấp nhận trước sự quyết định của trọng tài. Chuyện cũng sẽ không có gì khi lúc kết thúc phần thi bọn nam lớp bên liền kéo đám qua gây sự với mỗi mình cậu. Một thằng trong đám đi đến chỗ cậu đang đứng giả bộ dơ chân ra khiến Wonbin vấp phải mà ngã ra đất trầy hết cả chân. Bọn chúng cười lớn làm bộ kêu không để ý rồi nói móc mỉa."Thích cái cách lớp bạn chơi không sạch làm liên luỵ đến lớp bọn tao phải bị huỷ."
"Tao cho mày nói lại." Wonbin dù rất đau nhưng tức bọn chúng nhiều hơn tay nắm thành nắm đấm trừng mắt nhìn.
"Không phải sao? Bọn tao nói oan lắm hả?"
Wonbin không nhịn được tính xông lên đấm thằng cầm đầu thì liền bị một bàn tay khác giữ lại, Chanyoung đẩy nhẹ cậu về phía sau lưng rồi nhìn bọn chúng bình tĩnh nói.
"Trọng tài cũng đã quyết cho cả hai lớp đều bị huỷ như nhau vậy thì không còn lí do gì để phải tức đúng chứ, còn việc lớp bạn có chơi xấu hay đẹp với lớp tôi không thì chắc hẳn người đó phải hiểu rõ nhất nhỉ?"
Cả bọn nghe xong cũng im lặng một chút nhưng rất không can tâm mà phải kiếm chuyện gây sự vì vốn dĩ người bọn nó muốn nhắm đến là Wonbin chứ cũng có quan tâm đến mấy cái giải thể thao đâu. Mấy bữa nay chúng biết tin cậu bị đuổi ra khỏi nhà và phải vào kí túc ở đã vậy còn theo dõi tìm được thông tin Wonbin đang không còn tiền trong người mà phải nhờ vào người khác sống qua ngày, được dịp như thế thì hả hê lắm nên chắc chắn dễ gì bỏ qua.
"Park Wonbin mày còn cứ giả vờ đại gia để làm cái gì hả? Nhà mày sắp trên vực phá sản rồi mà vẫn ngông với bọn tao à?"
"Mày nói cái gì?"
"Còn giả bộ không biết, báo đài đưa tin hết rồi, về nhà mà đọc đi nha." Cả đám liền cười to lên trước sự hoang mang của cậu.
Wonbin nghe xong liền không biết nói lời nào đương nhiên cậu sẽ không tin lời bọn chúng nhưng nhìn vẻ mặt thì chắc không sai rồi. Cậu bồn chồn mò tay vào túi quần tính lấy điện thoại gọi cho ba thì liền trượt tay mà rơi xuống đất vỡ toang ra. Wonbin nhanh chóng ngồi thụp xuống cầm lên nhưng mở nguồn mãi cũng không được, hai ba chuyện dồn vào một lúc làm cậu chịu không nỗi mà hơi rưng rưng nước mắt. Chanyoung chứng kiến nảy giờ trong lòng là điên máu lắm rồi, hắn tiến tới chỗ cậu đỡ dậy rồi liếc mắt nhìn từng thằng, trước khi bỏ đi không quên để lại một câu.
"Mồm miệng mạnh đấy thế hẹn bọn bay thứ sáu sau trường, không đến là coi chừng tao."
Wonbin sau khi mở được nguồn điện thoại thì liền gọi cho ông Park nhưng gọi chục cuộc vẫn không bắt máy, cậu thở dài bất lực rồi lên mạng tìm thông tin thì đúng như những gì chúng nói. Bài viết về nhà cậu phá sản đang đứng top đầu lượt tìm kiếm ngày hôm nay, Wonbin mệt mỏi cất điện thoại xong mới quay qua nhìn người bên cạnh, lấy tay túm góc áo khoác của hắn rồi nhỏ giọng như muỗi, đứng gần như Chanyoung mà còn phải cố lắng tai nghe chứ ai mà đứng hơi xa một xíu thôi thì chắc chắn cũng không nghe cậu nói gì đâu.