Sườn chua ngọt

3K 47 0
                                    

•Đi chợ quên mang tiền/Khi nào thèm thịt phiền ông chủ vậy

Tiểu Thuỷ sáng dậy có chút cáu gắt, cậu không ngờ tên già kia vậy mà lại để cậu nằm chỏng chơ ở đó rồi bỏ đi.
"Mẹ nó, lần sau đố mà ông cho chạm vào nữa. Chả biết thương hoa tiếc ngọc gì hết"
Cậu lầm bầm chửi rủa gã.

Dưới sân dãy chung cư cậu là một khu buôn bán nhỏ. Mọi người bán buôn cũng gọi là cơ bản, bán chủ yếu cho chòm xóm với nhau. Kể ra tiền cũng đều, không quá đắt khách nhưng vẫn đủ bán không bị ế tẹo nào.
Tiểu Thuỷ tròng đại một chiếc áo sơ mi dài qua đùi, bên trong thì có mỗi quần lót. Nhìn lướt trong gương thấy cũng chả hở gì cho cam, xuống mua chút đồ rồi lại lên. Ngay nhà mình thế này thì cần gì phải ăn bận chỉnh tề làm gì.

Cậu cứ thế đi xuống dưới sân chung. Tiểu Thuỷ quét mắt một lượt, cậu dừng mắt ngay hàng thịt gần đó. Chợt cảm thấy thèm món sườn chua ngọt  Tiểu Thuỷ không nghĩ nhiều thẳng thừng đi đến chỗ tên bán thịt.
Gã bán thịt tên là Lâm, là người bán thịt duy nhất trong khu này. Thịt hắn là thịt từ dưới quê gửi lên nên luôn đảm bảo độ tươi và chất lượng, thịt hắn bán đắt còn hơn tôm tươi, sáng đi chậm một chút nhiều khi sẽ mất miếng ngon.

Tên Lâm to béo đang mạnh tay chặt phầm phập từng miếng sườn thành từng khúc nhỏ, thoáng thấy Tiểu Thuỷ đi tới hắn ngừng tay trêu chọc
"Người đẹp em muốn mua gì"
Tiểu Thuỳ đứng lắc lư giả vờ suy nghĩ một hồi cậu đáp
"Em muốn mua sườn làm sườn chua ngọt"
"Được"
Hắn hạ dao chặt thêm vài nhát nữa nhanh chóng gom đóng sườn vừa mới chặt đưa vào bao thảy lên cân ký.
"Người đẹp của em 2 ký nể em vừa đến đây ở, lại còn xinh đẹp anh lấy tiền 1 ký thôi chịu không. Một ký kia xem như lão Lâm đây tặng em."

Tên Lâm nhìn cậu cười nham nhở, hai hàng lông mày hắn liên tục nhấp nhô lên xuống nhăng nhở lấy lòng cậu.
"Anh đợi em một xíu"
Được giá hời, Tiểu Thuỷ không ngần ngại thò tay tính lấy tiền trả. Nhưng mà cậu quên mất cậu đâu có bận quần. Trên người độc nhất cái áo sơ mi cùng cái quần lót. Mà tiền cậu thì cất trong cái quần yếm mất tiêu.
"A ngại quá anh Lâm, giữ cái bịch này một chút em chạy đi lấy tiền có được không em quên tiền trong phòng mất rồi"

Tên Lâm chưa kịp trả lời thì ở đâu xuất hiện bà hàng xóm vội vã nhào đến xe thịt của hắn thở hồng hộc mua hàng
"Chú Lâm, còn sườn không chú. Tôi ngủ quên mất. Cho tôi 3kg sườn làm sườn kho đi"
Lão Lâm thấy khó xử, chả là hắn muốn để thịt cho người đẹp mà người đẹp lại không có tiền. Bà cô này đâu ra lại xuất hiện như vậy
"Dì Loan, Tiểu Thuỷ đây đã lấy sườn rồi dì hôm nay chịu khó nấu món khác đi"
Bà dì đó nhìn cậu một lượt đánh giá, ăn mặc thì hớ hênh, nhìn cậu mỏng manh không ôm bóp ôm túi bà ta lớn giọng

"Ban nãy có nghe cậu đòi mua thiếu"
"Cháu không có, cháu quên tiền trên phòng sẽ lấy trả mà"
Bà ta đúng là ban nãy có loáng thoáng nghe cậu quên tiền nên mới chạy xộc lại muốn giành bao sườn của cậu. Bà ta lớn tiếng hơn, cố ý chèn ép cậu
"Đừng nghĩ mới tới mà giả vờ ngây thơ. Rõ ràng ăn bận như vậy là muốn ăn quịt, tính dùng sắc để kêu chú Lâm đây hạ giá sao. Xí! Cậu xem thường người dân bọn tôi quá đấy cậu Thuỷ"
"A! Cháu không có"

[song tính] Dịch vụ khu chung cư tập thểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ