033 - Bầu không khí ái muội

189 24 2
                                    

Lúc Jeong Jihoon tới nơi, Han Wangho đã phải đứng trong gió lạnh một lúc lâu rồi, cậu lạnh đến mức chóp mũi cũng đã đỏ bừng lên, thở ra cả khí màu trắng.

Jeong Jihoon vừa bước xuống xe đã nhìn thấy Han Wangho đang đứng đó, trời mùa đông lạnh như vậy nhưng cậu vẫn rất sĩ diện, mặc mỗi hai chiếc áo mỏng, bên trong là một chiếc áo lông cao cổ màu đen, bên ngoài thì khoác một chiếc áo gió, eo nhỏ lộ hẳn ra.

Nửa thân dưới thì không cần phải nói cũng đoán được, cậu chỉ mặc một chiếc quần dài mỏng tanh, có khi đây còn không được coi là quần mặc mùa thu.

Trời rất mau đã tối, càng ngày càng trở lạnh, nhưng Han nhị thiếu gia vẫn ra vẻ không sợ gì cả, chỉ mặc mỗi một bộ quần áo mỏng dính như vậy để chống đỡ cái lạnh.

Jeong Jihoon sớm đã đoán được chuyện này rồi, trên đường tới còn tiện tay mang theo một bộ quần áo khác dày hơn.

Và đương nhiên, Han Wangho chắc chắn sẽ không đồng ý mặc.

Mùa đông mà còn ăn mặc dày như vậy, khó coi chết đi được ý chứ =)

Jeong Jihoon cũng không miễn cưỡng cậu, nhưng sau khi Han Wangho lên xe thì tiện tay tăng nhiệt độ máy sưởi trong xe lên một chút.

"Muốn ăn cái gì?"

"Tùy."

"Trên thế giới này không tồn tại nhà hàng nào tên là "tùy", cũng không có món nào tên là "tùy" hết."

"......"

Chiếc xe Maybach chậm rãi di chuyển về phía trước, thu hút ánh nhìn của rất nhiều người.

Tấm kính đen che hết hình ảnh bên trong chiếc Maybach, những người xung quanh cũng chỉ có thể rạt ra nhường đường rồi ngó theo mà phỏng đoán, có lẽ lại là vị bá đạo tổng tài nhà ai đó đưa tình nhân của hắn đi hẹn hò đêm Giáng Sinh.

Han Wangho bơi lội suốt cả nửa ngày, bụng đã đói mốc meo từ lâu lắm rồi.

Lại cộng thêm suốt nửa tháng trời nay, cậu chưa ăn được nồi lẩu hay que kem nào, bởi vậy Han Wangho vốn dĩ muốn đến một nhà hàng lẩu, song cuối cùng vẫn lựa chọn đi ăn cơm Tây.

Dù sao thì nghĩ đến cảnh tượng sau khi ăn lẩu xong, cả người dính toàn mùi, sau đó cũng không tiện đi tăng 2, tăng 3, Han Wangho ngẫm nghĩ vậy thôi đã cảm thấy bản thân không thể chịu nổi rồi.

Trong lúc hai người ăn cơm, Park Jaehyuk gửi bảng biểu danh sách những bộ phim chiếu trong đêm Giáng Sinh này cho Jeong Jihoon.

Thậm chí y làm việc chuyên nghiệp đến mức dưới mỗi bộ phim còn đính kèm trailer luôn, tránh cho lại lặp lại lịch sử chọn trúng phim não tàn lần trước.

Jeong Jihoon vội vàng nhìn lướt qua, sau đó cắt bò bít tết thành từng khối từng khối nhỏ, đưa cho Han Wangho rồi mở miệng hỏi: "Tí đi xem phim không?"

Han Wangho hơi cứng đờ người, nghĩ thầm có lẽ lần này sẽ là lần cuối cùng có thể đi xem phim cùng với nam chính, bởi theo trí nhớ của cậu thì ăn Tết xong Jeong Jihoon sẽ trở lại Vân Kinh luôn.

Trong nguyên tác có viết rõ, bởi vì một hạng mục trong tay Jeong Jihoon xuất hiện nguy cơ về vấn đề tài chính, hắn đã vô cùng cẩn thận tra xét nguyên do là từ đâu, sau đó mới phát hiện ra hóa ra là do vị "Han Wangho" nào đó tham ô tiền của của công ty đem đi đánh bạc, mà lại còn thua lỗ sạch hết vốn.

[Chonut ver] Tôi thật sự không muốn làm nhân vật phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ