069 - Động lòng!

195 35 1
                                    

Như thể đã cảm nhận được gì đó, Jeong Jihoon khẽ ngẩng đầu lên, đúng lúc nhìn thấy Han Wangho.

Hắn tiến lên vài bước, lấy túi giấy trong tay Han Wangho cầm hộ cậu, ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra mà nói: "Anh đói chưa?"

Han Wangho: "......"

Jeong Jihoon ra vẻ khó hiểu: "Làm sao thế?"

"Xe của cậu đâu?"

"Không lái xe đến."

Jeong Jihoon hơi dừng lại, sau đó thong thả, ung dung mà giải thích: "Nam sinh cấp 3 thì lấy đâu ra siêu xe."

......

......

Cosplay nhiều quá xong giờ nghiện rồi à?

Năm nay hai mấy tuổi đầu rồi mà còn bày đặt làm nam sinh cấp 3?!

Han Wangho bấm tay tính toán một chút, phát hiện tuổi tác của Jeong Jihoon thực ra cũng không lớn lắm.

Lần đầu tiên gặp, lúc đó hắn chỉ mới 17 tuổi, hiện tại thì chắc là 21...... à không, 22 tuổi, tuổi mụ!

Han Wangho tính toán tuổi của Jeong Jihoon thì nhất định phải tính tuổi mụ, còn tính tuổi của mình thì phải tính tuổi thật!

Đúng, chính là như vậy =)

Jeong Jihoon bổ sung thêm một câu: "Nhưng nam sinh cấp 3 có thể có người yêu rồi."

Han Wangho: "......"

"Thành niên chưa mà đòi yêu đương?" Han Wangho lập tức cất giọng bắt bẻ.

"Có thể yêu sớm được." Jeong Jihoon vô cùng bình tĩnh đáp.

"Chỉ hy vọng anh Wangho cho em một cơ hội thôi."

Càng nói càng hăng ghê nhỉ.

Đi chết đi, cẩu nam nhân =)

Han Wangho đứng trong gió lạnh một lúc lâu, sớm đã lạnh đến mức chóp mũi đỏ bừng.

Cậu nhìn tạo hình hôm nay của Jeong Jihoon, quả thực là trông tươi trẻ vô cùng, cảm giác thanh xuân dào dạt. Han Wangho sợ rằng đứng cạnh hắn thì trông mình sẽ già hơn vài tuổi.

Han Wangho trộm liếc mắt sang nhìn lớp cửa kính của cửa hàng đối diện.

Cũng may, không hề có cảm giác già hơn một chút nào. Gương mặt của Han Wangho vẫn xinh đẹp động lòng người như vậy, da trắng môi hồng, nhìn cũng không đoán được tuổi tác, ăn mặc cũng rất trẻ trung, đi ra ngoài có khi người ta còn tưởng rằng cậu là học sinh cấp 3.

Jeong Jihoon tựa hồ như muốn giải quyết triệt để chuyện "nam sinh cấp 3" ngay trong hôm nay luôn vậy.

Xe cũng không thèm lái tới đây, Han Wangho nghĩ thầm, có khi nào cậu định để tôi theo chân cậu ngồi tàu điện ngầm đi hẹn hò à?

Cẩu nam nhân, cậu có biết giờ cao điểm ở Vân Kinh khủng khiếp đến mức nào không hả? =)

Sao tôi chịu được cái cảm giác đau khổ đó đây hả??? =)

Han Wangho như thể muốn vẻ hẳn hai chữ "không chịu" lên mặt, tỏ ý nếu cậu dám dẫn tôi lên tàu điện ngầm thì tôi sẽ ngay lập tức, ngay tại chỗ này, tại thời điểm này, ly hôn với cậu!

[Chonut ver] Tôi thật sự không muốn làm nhân vật phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ