002 - Han Sungmin

253 35 3
                                    

Bầu không khí kì dị trong phòng bị dì Kim phá vỡ.

Jeong Jihoon bỗng nhiên bị bà ta đạp một cái, ho ra một chút máu, khóe miệng cũng vương lại một chút sắc đỏ.

"Nhị thiếu có lòng cho mày vào phòng để quỳ, vậy mà giờ vẫn không đường mà mở cái mồm ra tạ ơn?"

Có lòng? Jeong Jihoon cười lạnh trong lòng một tiếng, chắc chắn là vì lo lắng sẽ bị anh trai mình – Han Kyungho nhìn thấy sau đó lại gây phiền toái.

Han Wangho lấy lại tinh thần, nhìn những vết thương của hắn vì ngâm lâu trong tuyết lạnh mà bung bét hết ra, hít sâu một hơi, trong đầu chỉ có một suy nghĩ: Không thể để người khác phát hiện "Han Wangho" trước kia đã bị đánh tráo!
Cậu quay về phía giường của mình, lấy bừa một cái áo rồi ném xuống mặt đất.
Không nghiêng không lệch, vừa vặn rơi xuống người của Jeong Jihoon.

Một mùi hương ngọt ngào, sạch sẽ khiến Jeong Jihoon cứng đờ người, sự ấm áp mà cái áo kia đem lại khiến cả người hắn dần dần bắt đầu có lại cảm giác.

Han Wangho đang chuẩn bị mở miệng thì dì Kim đã tự ngầm hiểu hành động của cậu, lập tức trừng mắt nhìn Jeong Jihoon, hung tợn nói: "Mày nhìn người mày đi, máu thịt lẫn lộn thế kia, tởm lợm!"

Han Wangho: ...... Thực ra tôi đâu phải có ý đó đâu.

Thôi kệ đi, ít nhất thì hình tượng độc ác của "Han Wangho" vẫn chưa bị ảnh hưởng.

Khuôn mặt của Jeong Jihoon tái nhợt, không còn một chút máu nào, hắn cố hết sức mà chống đỡ cơ thể, cố nén sự đau đớn đến từ những vết thương. Hiện giờ hắn không quyền, cũng không thể chống lại Han Wangho.

Huống hồ em gái của hắn —— Jeong Ju eun còn đang nằm hôn mê bất tỉnh ở bệnh viện, còn cần đến sự cứu giúp về mặt tài chính của nhà họ Han.

"Đi sang bên kia." Han Wangho xua xua tay, giọng nói cực kì không kiên nhẫn.
Dì Kim hung ác mà đẩy hắn một cái: "Mày nghe thấy gì không hả? Ý của nhị thiếu là mày cút sang bên kia mà quỳ, có nhanh cái chân lên không?"

Han Wangho cứng đờ người, nghĩ thầm bà thím họ Kim này thật biết cách khiến người khác ghét QvQ

Bên kia?
Jeong Jihoon lãnh đạm mà nhìn thoáng qua người đang ở sau tấm màn trên giường, lờ mờ, không thấy rõ được khuôn mặt.

Bên kia chỉ có một tấm thảm bằng len thật dày, đang tỏa ra một sự ấm áp, thoải mái.
Hắn còn chưa kịp mở miệng hỏi lý do thì đã bị dì Kim ấn mạnh xuống vai, hung hăng mà kéo lê hắn qua chỗ bên kia.

Nếu như bình thường, thứ hắn phải chịu sẽ là sàn nhà làm bằng đá cẩm thạch lạnh băng băng, có khi còn có thể trực tiếp khiến xương bánh chè của hắn bị gãy nát.
Nhưng mà giờ đây, cái khoảnh khắc hai đầu gối của hắn chạm đến mặt đất, hắn cực kỳ bất ngờ, không hề đau như trong tưởng tượng.

Thảm rất dày, giảm bớt đi sự đau đớn của hắn, nhưng đồng thời cũng khiến Jeong Jihoon càng trở nên cảnh giác hơn trước.

Sau tấm màn, Han Wangho nhẹ nhàng thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Nhưng mà, vừa mới ngẩng đầu lên cậu đã thấy vẻ mặt đầy cảnh giác của tên nhóc kia. Han Wangho nghĩ thầm, cái gã xấu...... à không đúng, cái thằng nhóc xấu xa này khó giải quyết thật đấy.

[Chonut ver] Tôi thật sự không muốn làm nhân vật phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ