008 - Hồ ly tinh

224 26 4
                                    

"Chờ đã!"

Han Wangho cực kì khó hiểu, tại sao hôm nay mọi người đều muốn giằng co bộ tây trang này với Jeong Jihoon thế nhỉ?

Trước thì Han Junghoon, giờ lại còn tới cả cháu trai của cậu nữa?

Cho nam chính một bộ quần áo để hắn mặc cũng không được à?

Choi Hyeonjoon đã bị ghen tuông điều khiển cả lý trí, ánh mắt chỉ chăm chăm nhìn vào chiếc áo sơ-mi trắng trên người của Jeong Jihoon.

Đó là chiếc áo mà Han Wangho tự tay mua cho hắn! Chú nhỏ từ trước đến giờ còn chưa mua cho mình bất kì một thứ gì đâu!

Nếu giờ phút này Han Wangho nghe được những lời độc thoại nội tâm của Choi Hyeonjoon, cậu nhất định sẽ lập tức đưa cái tên thần kinh này đến cửa hàng tây trang thủ công kia ngay và luôn.

Mua, mua, mua, muốn mua gì thì mua, chỉ cần cậu đừng ở trước mặt nam chính tự tìm đường chết xong lại muốn kéo theo cả tôi là được! Tôi mua hẳn cả cửa hàng cho cậu luôn được chưa!

Choi Hyeonjoon nghe được giọng của cậu, quả thực cũng dừng lại một chút.

Mấy người hầu đang định đi lên lột quần áo của Jeong Jihoon ra cảm thấy cực kỳ khó xử, không biết nên nghe nhị thiếu gia nhà mình hay là Choi Hyeonjoon nữa.

Han Wangho cởi áo khoác trên người mình ra, gió thổi qua lạnh tới mức phát run. Vì để giữ vững hình tượng, cậu cố gắng nhịn để không rụt cổ vào.

Nhưng ngay giây tiếp theo, cậu liền đặt áo khoác tây trang của mình lên vai của Choi Hyeonjoon, một mùi hương ngọt ngào ôn hòa vấn vương nơi chóp mũi của gã.

Cái hành động này của cậu đã thành công "dỗ" được Choi Hyeonjoon, lời nói tiếp theo của Han Wangho cũng khiến gã cảm thấy thoải mái hơn.

"Một bộ quần áo thôi mà, nếu cậu muốn thì làm sao mà tôi không mua cho cậu được?"

Lửa giận của Choi Hyeonjoon lập tức giảm đi phân nửa, nhìn Jeong Jihoon cũng không còn khó chịu như trước nữa.

Nhưng vẫn chưa hả giận được. Gã nghĩ nghĩ còn cách gì có thể bắt nạt được Jeong Jihoon hay không.

Đúng lúc này, gã cúi đầu nhìn đến chiếc khăn quàng cổ đang nằm trong tay mình, nhớ tới bộ dáng khẩn trương của Jeong Jihoon lúc ban nãy, trong lòng Choi Hyeonjoon lập tức nảy ra một kế hoạch.

Sau đó, ngay vào lúc tất cả mọi người không để ý, gã nhặt bật lửa lên, trực tiếp châm vào chiếc khăn quàng cổ trong tay, ánh lửa cam cam nhảy nhót trong màn tuyết, và cả giọng điệu ngả ngớn của gã: "Xin lỗi nhé, tao trượt tay thôi."

Han Wangho trợn mắt há hốc mồm, không ngờ rằng mình bỏ công bỏ sức dỗ gã như vậy mà kết quả là chiếc khăn quàng cổ vẫn bị thằng nhóc xấu tính này đốt mất.

Giờ phút này, vẻ mặt của Jeong Jihoon lập tức trầm hẳn xuống, giọng nói nghẹn ngào: "Trả lại cho tôi!"

"Trả?" Choi Hyeonjoon cười lạnh một tiếng, dúng sức vứt chiếc khăn quàng cổ trong tay ra thật xa, cuối cùng rơi trúng xuống ao. Gã còn vỗ vỗ tay: "Vậy thì tự mày đi mà nhặt lên đi."

[Chonut ver] Tôi thật sự không muốn làm nhân vật phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ