006 - Choi Hyeonjoon

231 27 4
                                    

Trò đùa khôi hài này khiến Han Junghoon tức hộc máu, kết cục là chỉ có thể đá cửa một cái mà đi ra ngoài.

Chiếc áo khoác sang trọng bị tay gã vò nát, hung hăng mà ném thẳng xuống đất. Nhưng gã hình như vẫn chưa hết giận được, lúc gã đi ra ngoài cửa còn tiện chân dẫm thật mạnh hai cái.

Một chiếc áo khoác sạch sẽ, phẳng phiu chỉ trong nháy mắt đã biến thành một cái giẻ lau.

Han Kyungho thở dài, trầm giọng nói: "Thu dọn sạch sẽ sàn nhà đi."

Nhân viên phục vụ đứng gần đó lập tức lao vào để dọn dẹp.

Những người nhà họ Han còn lại trong sảnh yến hội thở phào nhẹ nhõm một hơi, sau đó từng người chọn chủ đề riêng mà tiến tới chúc rượu Han Kyungho. Tất cả lại khôi phục dáng vẻ ban đầu.

Cứ như thể vừa rồi chưa từng xảy ra chuyện gì cả vậy.

Jeong Jihoon lạnh lùng mà nhìn cái áo khoác giờ đã thành giẻ lau trên sàn nhà, khóe miệng không chút giấu giếm hơi nhếch lên một chút.

Hắn không hiểu Han Wangho lại làm khùng làm điên gì, thái độ với mình tự dưng lại thay đổi khủng khiếp như vậy.

Chẳng lẽ cậu cho rằng, chỉ cần mình được cậu "dỗ" một chút thì sẽ chạy theo cậu vẫy đuôi lấy lòng như một con chó rồi thì mang ơn đội nghĩa cậu hay sao?

Nếu không phải vì Jeong Ju eun...... nhớ tới em gái mình, đôi mắt của Jeong Jihoon trầm hẳn xuống, hận không thể lập tức giết chết Han Wangho.

Han Wangho bỗng dưng cảm giác sau lưng hơi lành lạnh, giống như thể đang bị một con thú dữ nhăm nhe từ đằng sau vậy.

Cậu quay đầu lại nhìn thì thấy Jeong Jihoon đang đứng ở sau cậu, ánh mặt lạnh băng.

Han Wangho: ......

Biết ngay mà, bảo sao tự dưng lông tơ dựng ngược cả lên!

Mà tốt xấu gì vừa rồi mình cũng đã giúp nam chính một tay, kể cả có thù không nhớ ơn thì cũng đâu cần phải ác độc thế làm gì =)

Mười phút sau, Han Sungmin ung dung mà tới muộn.

Sau khi chào hỏi cùng Han Kyungho xong, y đi tới chỗ của Han Wangho, cung kính mở miệng chào: "Anh hai."

Sau đó quay sang phía Jeong Jihoon khẽ gật gật đầu, đúng lúc này, những hận ý mạnh mẽ trong mắt Jeong Jihoon cũng đã giảm bớt, đáp trả lại y một ánh mắt hiền hòa, thân thiện.

Han Wangho nhìn thấy hết một màn này, không khỏi cảm thán: Quả nhiên, không hổ là bạn thân của nam chính trong nguyên tác, cái ánh mắt này sẽ chẳng bao giờ tồn tài trên người tên phản diện cặn bã này mất.

Han Junghoon chạy mất nên bàn ăn này cũng thừa ra một vị trí.

Jeong Jihoon nhẹ nhàng ngồi xuống chỗ ngồi mà Han Junghoon để lại, việc làm này khiến một số người trên bàn ăn cảm thấy cực kỳ khó chịu.

Nhưng phải nể mặt Han Kyungho cũng đang ngồi đây nên bọn họ không dám lên tiếng hay làm gì quá đáng cả, chỉ dám làm những thủ đoạn nhỏ.

Mười bộ chén đũa được bưng lên, duy nhất chỉ thiếu một bộ của Jeong Jihoon mà thôi.

Jeong Jihoon bày ra vẻ đã sớm quen với những việc như vậy, im lặng mà ngồi ở vị trí của mình.

[Chonut ver] Tôi thật sự không muốn làm nhân vật phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ