Tác giả: Cheese
Buổi chiều, bầu trời bị bao phủ bởi hàng mây đen kịt. Khung cảnh trở nên tối hẳn đi, gió thổi cuồn cuộn.
Tư Thành hơi lo lắng, cậu quên đem áo mưa. Rõ ràng dự báo thời tiết hôm nay nắng, quay đi quay lại chiều đã sắp muốn mưa.
Đến khi ra về, cậu mới biết tại sao trời lại muốn mưa.
Tư Thành vừa đeo cặp bước ra khỏi cửa lớp, âm thanh ríu rít của học sinh chợt biến mất. Hình ảnh con người đông đúc đã trở thành mây khói, hành lang đen kịt không thấy điểm đến.
Cũng may đây là tầng một, nếu đây là tầng hai. Liệu cậu sẽ bị ai đó đẩy ngã xuống cầu thang thì sao, không ai chắc chắn được điều gì sẽ xảy ra cả.
Đi nhanh cũng nguy hiểm, đi chậm cũng nguy hiểm. Cậu quyết định chạy, chạy ra cổng trường, chạy càng nhanh càng tốt.
Đến khi hình ảnh trước mắt không phải cổng trường mà hàng cây xanh trước lớp học của cậu.
Tư Thành đã nhận ra mình có lẽ sẽ khó mà thoát khỏi chỗ này được.Trời càng ngày càng tối một cách bất thường, khi xung quanh đã chìm vào một mảng đen kịt.
Cậu như ngừng thở, không khí dần trở nên lạnh hơn. Tư Thành nổi cả da gà, cậu đang sợ.Đây là lần đầu tiên cậu lạc vào hoàn cảnh không lối thoát như thế này. Trước đây, những thứ quỷ quái chỉ đơn giản là trêu đùa cậu, bây giờ lại không còn như thế nữa. Cái cảm giác đi mãi đi mãi không thấy lối thoát như thế rất dễ ảnh hưởng tâm lý.
Cậu không dám dùng flash, mọi tình huống đều có thể diễn ra mà không ai ngờ đến.
Bất chợt, một điều kì diệu đã diễn ra. Một ánh sáng nhỏ lập lòe chiếu đến từ góc khuất trong hướng mắt của Tư Thành.
" Mọe, bốc cứt rồi. Chỗ đéo nào đây, sống mười lăm năm rồi mới gặp. Chết sớm à "
Tư Thành không chắc là ma có chửi tục như kia không, nhưng cái giọng kia đúng là không thể nhầm được.
Trần Quốc Khánh.
Tư Thành chia thành hai luồng suy nghĩ trái ngược. Một là ma giả dạng thì sao, hai là tỉ lệ một con ma từng là diễn viên rất thấp. Nhưng dù cho suy nghĩ thế nào chân cậu đã bắt đầu chạy kịch liệt về ánh sáng nhỏ nhoi kia.
Gần hơn, gần hơn nữa. Nếu như cậu ta quay lại nhìn Tư Thành với khuôn mặt gớm ghiếc nào đấy, cậu sẽ đấm vào mặt nó.
" Địt, Thành hả? Bố nhà mày nữa ôm nhẹ thôi thằng l."
Tư Thành ôm cổ người ta chặt cứng không buông, trên người Quốc Khánh có mùi thơm thoang thoảng của nước giặt. May là không phải mùi mồ hôi.
" Sao mày lại ở đây? " Tư Thành thả người ra, hay tay bấu lên mặt Quốc Khánh véo đủ kiểu, xoay người ta một vòng kiểm tra xem bị gì không.
" Tao làm sao mà biết, lúc ra về xuống nhà xe mà đi mãi không cách nào tới nhà xe được. Nên tao thử đi tới cổng trường. Đi tới đi lui thì tao đến đây." Quốc Khánh nhăn mặt bày tỏ sự bất mãn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL] Có ai thấu hiểu?
RandomTác giả: Cheese Truyện do tôi tự sáng tác, còn non tay. Mong các bạn độc giả hãy đọc với tâm thế nhẹ nhàng và giải trí. Truyện không quá sâu sắc nên cứ ok im fine.