Chương 4: Thư "khiêu khích".

1 0 0
                                    

Tác giả: Cheese

Mấy ngày hôm nay Quốc Khánh không thèm để ý đến Tư Thành, cũng may là không hẹn đấm nhau. Nhưng rõ ràng nếu suy nghĩ kĩ lại thì chắc chắn sẽ biết là mình bị ma trêu rồi, dù sao trường cũng được xây trên nghĩa địa. Ma nó chán thì cũng phải đi tìm niềm vui thôi.

Thế mà có vẻ cậu ta cũng chả thèm quan tâm, hoặc có vẻ không biết thật. Mỗi lần Tư Thành muốn giảng hòa thì lại trốn đi, cậu cũng sợ lắm chứ. Một con ma bày bài cho mình mà mình không biết, tối qua nhớ lại suýt thì ngủ không được.

" Khánh, nghe tao.." Tư Thành vừa tìm được lúc giải lao của tiết thể dục để giải oan thì Quốc Khánh lại chạy mất.

" Mày cút." Quốc Khánh mặt căng như cái mâm nhìn Tư Thành, tay làm hành động cứa dao ngay cổ rồi chạy đi.

Nói thật thì cậu có thể không cần giải thích chuyện này cho người ta, nhưng dù sao ở môi trường cấp 3 này. Tư Thành đúng kiểu chỉ có Quốc Khánh là chơi thân, giờ mà mất người thì làm quen với người khác cũng rất khó khăn.

" Ê sao nhìn căng vậy, thằng Khánh nó giận mày à." Ngân chạm vai cậu, bên cạnh nhỏ là mấy đứa bạn đang đứng hóng hớt.

" Rõ ràng tao không sai, mà nó cũng không chịu nghe tao giải thích. Nó block nick Mess với Zalo luôn rồi." Tư Thành ôm mặt rất mệt mỏi.

" Căng quá ha, tại con trai tao thấy giận tí là hết à. Thằng Khánh giận lâu dữ."

" Trong giờ học ngồi cạnh nhau mà không nói được à."

" Xàm quá má, thằng Khánh nó cạch mặt nên chuyển chỗ lên ngồi với tao cũng 3 ngày rồi á. Mày ngồi bàn đầu không biết thôi."

" Giờ phải làm sao đây, ngồi với nhỏ Linh tao sợ lắm rồi. Không phải chê chứ nó toàn hát hò không à, có hay đâu. " Tư Thành ngồi ở ghế đá, rùng mình khi nhớ giọng ca trời phú ấy.

Bọn con gái vây xung quanh, con Linh thấy biến cũng lại hóng. Không ngờ nghe được phốt của mình.

" Ủa mày nha, tao hát hay mà. Ngọc nhở?" Linh nhanh nhảu chen vô, tay khoác vai Ngọc cạnh bên.

" Như bịp."

Linh nghe được thì ấn đầu nó rồi hát một bài.

" Chuyện con trai thì đi hỏi mấy thằng con trai đi mày, tụi tao không giúp được đâu." Cái Ngân vừa nói vừa kéo Huy với Long vừa đi mua kem về.

" Tụi mày giận nhau thì làm hòa kiểu gì."

" Hả, giận hả. Thì đợi hôm sau nó đến thì chơi tiếp thôi." Huy đáp.

" Ừ cảm ơn, lượn chỗ khác đi mày."

" Thằng Khánh á hả, à à. Chả trách ngồi bàn cuối ngon nghẻ thế tự nhiên lên mấy bàn. Mày thử viết thư tay đi, con Hoa nó toàn ghi cho thằng Tuấn. Thấy sến sến mà ok lắm mày." Thằng Long ba hoa kể, còn đưa cho Tư Thành cái thư tay màu hồng phấn có trái tim ở giữa.

" Của Hoa nó, tao xin được 2 cái. Tao ghi 1 cái cho đứa khác mà nhỏ xé luôn rồi. Thôi trao lại cho mày." Long vừa nói vừa giơ tay lau đi giọt nước mắt không tồn tại, u buồn bi thảm rời đi. Để lại làn gió như có như không mà đi mất.

[BL] Có ai thấu hiểu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ