Chương 3: Bất ổn.

1 0 0
                                    

Tác giả: Cheese

" Cái gì cơ?" Mẹ Quốc Khánh ngơ ngác. Khuôn mặt người chồng của bà cũng lộ biểu cảm tương tự.

" À quên, trả mày nè." Quốc Khánh chợt nhớ ra, chạy lại đeo bùa vào cổ Tư Thành.

"  A, à cảm ơn." Tư Thành bất ngờ.

" Chào cô chú, cháu về trước ạ. Mai gặp. " Cậu ta cúi đầu chào bố mẹ Tư Thành rồi chào cậu, sau đó kéo gia đình của mình đang nghệch ra về nhà.

" Ơ kìa, ma quỷ gì cơ. Để mẹ đi hỏi người ta đã, khoan khoan khoan." Cả hai người đàn ông đều kéo người phụ nữ đi.

" Ahaha, có gì đâu mà lo. Đi thôi đi thôi." Quốc Khánh vỗ vai mẹ rồi vác lên xe.

" Bố nó à, anh không nghe người ta nói à. Ma đó, tin được không. Đến cả hai anh công an cũng không giải thích được."

" Không sao là tốt rồi, về ăn cơm thôi." Người chồng vỗ đầu người vợ rồi lên xe.

" Nhưng..."

...

" Sau này nếu gặp chuyện không ổn thì bình tĩnh mà giải quyết hiểu không. Con là học sinh, chưa chắc sẽ có ai ác ý, mấy con ma sẽ đều ổn cả. Nếu gặp thứ không tầm thường thì câu giờ hiểu không?" Mẹ Tư Thành dặn dò.

"Cảm ơn hai anh nhiều nhé, không tụi nó mãi ở trong trường đến sáng mất." Bố Tư Thành nắm tay anh công an gật đầu.

" Cái đó, gia đình không giúp được em ạ."

" Đã nhờ nhiều rồi, nhưng kiểu như nó là thứ ấn định. Không phá giải được, chỉ có thể làm việc thiện nhiều để tránh tai họa lớn thôi. Cảm ơn hai anh đã quan tâm, gia đình về trước."

" Dạ chào cô chú, chào em." Anh công an chào xong quay sang đồng đội của mình, người đang ngồi trên xe run cầm cập.

" Bình thường mày phim ma còn chê kĩ xảo kém, giờ lại sợ mày."

" Nhưng thứ không tồn tại là thứ đáng sợ nhất mày hiểu không, thời đại 4.0 rồi."

" Ừ kệ mày đấy."

...

Đêm xuống, ánh trăng bị khuất lối bởi những đám mây. Trong căn phòng cũng tối không kém, chỉ còn đèn trước cổng nhà chỉ le lói ánh sáng nhỏ.

Quốc Khánh đang ngủ, cậu ta không có thói quen dùng đèn ngủ. Bởi đèn ngủ làm cậu ta khó chịu.

Dáng ngủ của cậu ta cũng xấu tột cùng. Một tay lơ lửng ngoài mạn giường, một chân thì chống dưới sàn.

BỊCH.

Quốc Khánh bị rơi xuống giường, cậu ta nheo mắt. Theo bản năng lên giường ngủ tiếp.

Một lúc sau.

BỊCH.

Cậu ta lại rơi, lại tiếp tục leo lên. Cuối cùng khi sắp chìm vào giấc ngủ, một âm thanh trầm ổn lại vang lên.

" Khánh ơi."

" Hửm" Quốc Khánh cất cái giọng ngái ngủ của mình, rất bực vì sắp ngủ lại nghe thấy tiếng động.

[BL] Có ai thấu hiểu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ