Lâm Vỹ Dạ đang phục vụ cho khách ở bàn A1 thì Nhã Nam bất ngờ đi tới ghé vào tai cô nói nhỏ:
"Anh ta là Trường Giang có phải không?"
Lâm Vỹ Dạ suýt thì làm đổ ly cà phê đang đem cho khách, luống cuống tay chân cứ cúi đầu xin lỗi mãi, chỉ mong họ không phản ánh lên quản lý, tiền nhà tháng này sợ rằng vì cô hậu đậu mà phải khất lại bà chủ nhà trọ.
Xong việc, cô mới đánh cho Nhã Nam một cái, mắng: "Gặp Trường Giang thôi mà, có phải bố cậu đâu trông cậu hí hửng thế?"
Nhã Nam bĩu môi, nhún vai, ý là chê, quá chê!
"Không hề hí hửng nha. Lâm Vỹ Dạ, cậu mới là đứa đỏ mặt từ nãy đến giờ đấy. Như nào, gặp lại chồng cũ, cứ phải trông thật oách!"
Nói rồi, Nhã Nam nhanh chóng lấy ra đồ nghề, ánh mắt kiên định, bàn tay linh hoạt tuỳ tiện hoạ mặt cho cô bạn thân, Lâm Vỹ Dạ được dịp đẹp đến điên đảo.
"Người đẹp cũng cần phải make up chứ. Cứ phải là lộng lẫy bá cháy, chặt đẹp người thứ ba thứ tư đi bên cạnh anh ta!"
"Này, tớ là đang đi làm kiếm tiền đó." Lâm Vỹ Dạ ngại đến muốn đào lỗ chui xuống trốn. Nhã Nam lại vô cùng thản nhiên, cười hài lòng.
"Gọi quản lý ra, hỏi anh ta xem có dám đụng vào một cọng tóc của cậu?"
Chà! Lâm Vỹ Dạ vốn lao đầu vào kiếm tiền mà quên mất, nhà hàng khách sạn năm sao này bao gồm cả quán cà phê được mở riêng để phục vụ khách nơi đây.. tấn tần tật đều thuộc về tài sản của Nhã Nam - cô bạn thân nhiệt tình nhất quả đất của cô.
"Vâng thưa bà chủ! Tôi đầu hàng rồi..."
Lâm Vỹ Dạ cũng không vì thế mà trở nên ngông cuồng, người tung thì phải có người hứng, cô chỉ là đối đáp qua lại với Nhã Nam, khiến cuộc trò chuyện bỗng nhiên sôi nổi.
"Không nhờ được dịp gặp lại vợ cũ ở đây!"
Cuộc trò chuyện phút chốc bùm một cái bị người đàn ông phá tan tành, bầu không khí trở nên nặng nề chưa từng có.
"Trường Giang, dẫn bạn gái tới, còn rảnh mà nghĩ đến việc chào hỏi vợ cũ à?"
Nhã Nam luôn là người bức xúc thấy cô. Nhìn vậy, Lâm Vỹ Dạ luôn không dám dối diện với Trường Giang. Từ sau vụ li hôn đến nay, cô né tránh anh ở khắp mọi mặt trận, những nơi anh có thể lui tới, cô thề không bao giờ đặt chân.
Đan xen yêu hận, cô yêu anh đủ nhiều, để bây giờ là hận đủ sâu...
Trường Giang là một cây đạo mạo, từ đầu tới chân đều toát lên vẻ sang trọng. Duy chỉ có ánh mắt nhìn Lâm Vỹ Dạ, lại toát lên đầy sự khinh thường. Bên anh còn có một người phụ nữ, dáng người chữ S, đường cong rõ ràng, khuôn mặt mỹ miều, đàn ông nhìn vào khó mà ngăn nổi dục vọng, sẵn sàng vung tay cho cô.
Dù vậy, so với Lâm Vỹ Dạ, vẻ thanh tao, dịu dàng, là cái mà người phụ nữ kia không bao giờ nắm bắt được.
"Tôi nhìn Lâm Vỹ Dạ, khi không nổi lên dục vọng, muốn mua cô ta một đêm, có được không?"
Lâm Vỹ Dạ tức đến muốn trào nước mắt, cố nuốt nghẹn vào trong, mỉm cười như không nghe thấy.. lời đã cứa nát lòng cô từ miệng của Trường Giang.
Đồng thời, cái miệng của Nhã Nam run lên bần bật, rất muốn giáo huấn anh ta một phen từ sáng đến chiều cho thoả đáng, lấy lại công bằng cho Lâm Vỹ Dạ. Nhưng người kế bên cô nhìn là muốn ngất tới nơi, tránh để càng thiệt thòi, cô đành kéo Lâm Vỹ Dạ rời khỏi, chỉ kịp để lại một câu:
"Trường Giang, cái sai lớn nhất trong đời Vỹ Dạ là yêu thương anh thật lòng, cô ấy hi sinh tất cả vì anh, để anh hôm nay nắm tay người tình, đứng trước mặt mà sỉ nhục cô ấy!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Chữa Lành
RomanceĐọc xong để lại bình luận là giúp tác giả có thêm động lực ra truyện 💪🏻