"Trường Giang!"
Lâm Vỹ Dạ giật mình gọi tên anh!
Cô ngồi bật dậy, vừa kịp thoát khỏi cơn ác mộng đó nhưng vẫn chưa thể tỉnh hẳn, cả người đổ đầy mồ hôi lạnh. Mà tiếng thét của cô, căn bản là đã khiến cho người ngồi phía cuối giường không khỏi giật mình, ánh mắt sắc lẹm nhìn chằm chằm vào cô.
Đợi Lâm Vỹ Dạ hoàn hồn hẳn, lập tức nghe được tiếng cười chế giễu từ Trường Giang. Nhìn xuống thân mình, trần trụi.. cảm giác xấu hổ ập tới, đến đỏ mặt tía tai, liền muốn xông thẳng vào phòng tắm.
Dội từng đợt nước lên thân thể, trong đầu không ngừng chạy những suy nghĩ mơ hồ. Cô và Trường Giang lại xảy ra chuyện này thêm lần nữa, phải làm sao, phải làm sao đây...
Không giấu được tủi nhục, cô oà khóc, nước mắt lẫn vào dòng nước mát, tình cảm trong lòng cũng lẫn vào dòng đời hối hả, đưa đẩy Lâm Vỹ Dạ gặp lại Trường Giang trong trường hợp oái ăm đó, khiến cho cô một lần nữa rung động với anh, mỗi giây trôi qua càng yêu anh sâu đậm.
Tại sao đã cho cô có cơ hội ở bên anh, rồi lại cướp anh đi để tim cô phải đau đớn thế này?
"Lâm Vỹ Dạ!"
Cô giật mình quay trở về hiện thực, thước phim thời niên thiếu đã dừng lại.
"A khoan!"
Trường Giang gọi mãi mà người ở trong chẳng buồn í ới gì, lòng lại dâng lên ngọn lửa tức giận, trực tiếp muốn xông vào bên trong.
Ngay lúc Lâm Vỹ Dạ hoảng loạn vì quên mất chưa chốt cửa, Trường Giang đã nghiễm nhiên có mặt trong phòng tắm. Không biết xấu hổ, anh vội mắng:
"Lâm Vỹ Dạ, cô muốn ở trong này tới mai hay sao?"
Lâm Vỹ Dạ thật sự rất bối rối, chẳng biết gì hơn, cô luống cuống tìm quần áo mặc vào. Chợt phát hiện, chết, mình không mang theo quần áo vào đây!
Lâm Vỹ Dạ khổ sở ôm lấy thân mình che chắn, dù vậy, trong ánh mắt của Trường Giang.. không thoát nổi hình ảnh những nơi vẫn chưa được che chắn hoàn toàn kia. Anh nuốt một ngụm nước bọt, cảm giác thực lạ.
"Làm ơn tránh ra, tôi còn phải làm việc..."
Lâm Vỹ Dạ cư nhiên không hề đề cập đến chuyện kia, cô né tránh ánh mắt của Trường Giang như thể sợ bị anh nhìn thấu tâm can. Dĩ nhiên người đàn ông lại rất không thích điều đó, cái người đàn ông mong muốn, kỳ thực không phải là sự né tránh của Lâm Vỹ Dạ.
Thực ra, anh còn chẳng hiểu nổi mình.
"Lâm Vỹ Dạ, tôi cho cô hai lựa chọn. Một là về nhà dưỡng thai, hai là phá bỏ nó!"
Cái đếch!
"Anh có thể đưa ra lựa chọn có lý hơn tí được không? Dĩ nhiên tôi chọn về nhà..."
Chưa kịp dứt câu, Lâm Vỹ Dạ liền bị Trường Giang bế lên, con người đó cứ thế mà ôm cô bước đi.. mặc cho người phụ nữ ở trong lòng anh ta kịch liệt phản kháng.
"Không phải chọn về nhà sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Chữa Lành
DragosteĐọc xong để lại bình luận là giúp tác giả có thêm động lực ra truyện 💪🏻