.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vốn dĩ nơi đây lạnh lẽo, đúng vậy, dù là có hai anh em, nhưng vẫn không vương vấn một chút hơi ấm được gọi là gia đình
Ngày ngày chỉ có luyện kiếm và luyện kiếm, cả hai anh em, những bữa ăn vô cùng trống vánh, cũng chỉ có hai người
Đống hồ sơ hỗn tạp trên bàn, tôi luôn là người phải xử lý chúng, dù vẫn còn trẻ, không phải, dù là còn rất nhỏ
Năm tôi 19 tuổi, tôi đã gặp em, lúc đó tôi đang luyện kiếm trong rừng trúc, tôi không rõ mình đã tập luyện trong bao lâu, đến mức trời chạng vạng, mồ hôi ướt đẫm trên trán, tôi đành ngồi tựa vào một gốc cây mà nghỉ ngơi
Tôi đã quên mất rằng buổi tối trong rừng nguy hiểm đến nhường nào, tôi không thể tìm thấy đường trở về, tôi biết mình bị lạc, vì không thấy được đường về, dù là chân đã mỏi nhừ, tôi vẫn đi rồi lại quay về đúng một chỗ
Tôi cũng không còn muốn đi nữa, ngồi sụp xuống bên một gốc cây, đành đợi trời trở sáng rồi trở về
Đôi mắt đang nhắm nghiền của tôi khẽ mở khi nghe tiếng bước chân trên nền lá khô
Tôi ngay lặp tức phòng thủ, đề phòng thú hoang hay quái vật gì đó xuất hiện
Nhưng trước mắt tôi bây giờ là một cô gái trẻ, hoặc là một cô bé thì đúng hơn, em ấy nhỏ con, trên người chỉ mỏng mảnh một chiếc váy trắng
Em có lẽ chỉ cao ngang ngực tôi, mái tóc dài chỉ qua vai một chút, đôi mắt hồn nhiên của em ấy càng thêm rực rỡ dưới ánh trăng tròn
Em cười cười rồi giọng nói của em vang lên, trầm ấm và tinh nghịch:
"Cậu bị lạc sao?"
Em ấy hỏi, tôi cũng không cần đề phòng nữa, nhìn em ấy mỏng manh như vậy, không có vẻ gì là nguy hại