.
.
.
.
.
.
.
.
Bạn vẫn ngỡ ngàng, liền gật nhẹ đầu, đáp lời người đàn ông trước mắt:
-Xin lỗi vì đã tự tiện đến đây
Sau một hồi trầm tư không đáp, anh ta lại cười nhẹ, giọng anh lại cất lên êm tai, như đã quen thuộc với sự xuất hiện của bạn
"Trước đây em đã luôn thế này, không phải sao?"
-Trước đây? Ý của ngài là sao?
Lần này anh không trả lời, vẫn là cái dáng vẻ đơn độc đó, vẫn là cái thứ ánh mắt xa xăm anh nhìn vào bạn, nụ cười của anh vẫn không thay đổi, nhưng rồi anh quay mặt đi, lại nhìn vào những bông hoa mà nói tiếp:
"Không phải em chạy đến đây để ngắm hoa sao? Mau lại đây"
Ngay khi vừa được cho phép, bạn liền chạy đến nơi vườn hoa nhỏ, cách anh ta một khoảng không xa, những bông hoa liền thu hút bạn, bạn cũng không còn để ý đến ánh mắt mà anh trao cho bạn nữa
"Em đã từng nghe tới tôi chưa?"
Anh đã thôi nhìn bạn kể từ lúc anh cất tiếng, ánh mắt của anh vẫn miên man, ánh trăng chiếu rọi khiến anh càng thêm rực rỡ
-Tôi chỉ vừa biết tới ngài là Gia chủ đương nhiệm vào sáng sớm hôm nay. .