.
.
.
.
.
.
"T/b, mau dậy đi"
Bạn mở hờ mắt, nhìn thấy màu mắt quen thuộc nọ, bạn ngồi dậy, dụi dụi mắt nhìn xung quanh
Vẫn là toà lâu đài trắng tinh khôi nhưng cũ kĩ, vẫn là đứa trẻ với mái tóc trắng bạn đã từng thấy qua vào ngày hôm đó
Bạn nhăn mặt, cũng đã lâu rồi bạn không được ngủ một giấc trọn vẹn, việc bị đánh thức thế này khiến bạn có hơi khó chịu
-Lại là cô sao? Cô thích bước vào giấc mơ của người khác nhỉ?
"Không hẳn là thế"
Cô vui vẻ đáp lời, nhưng chưa được bao lâu thì lại nói
"Quan trọng hơn T/b à"
"Bạn có thể đừng đối mặt với bọn chúng có được không?"
-Bọn chúng? Ý cô là Fatui?
"Đúng là vậy"
Cô bé đó khó xử, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của bạn, có lẽ cô ấy đang lo sợ điều gì đó mà bạn không biết, và bạn cũng không cần biết điều đó là gì
-Cô là Thảo thần Nahida, đúng chứ?
"Đúng, trước đây tôi đã từng nó-"
-Tôi không tin
"Sao?"
-Tôi không tin một vị thần lại không dám đối mặt để bảo vệ cho chính người dân của mình
Nahida sững sờ, nhìn thẳng vào đôi mắt (e/c) của bạn, nhưng được một chút rồi lại thôi
Cô là không dám đối mặt với bạn, cũng là không dám đối mặt với trách nhiệm, đối mặt với người dân của mình
-Cô đã luôn trốn tránh thế này sao?
Không nhận được câu trả lời nào, bạn im lặng một lúc lâu rồi lại nói
-Nếu cô không thể, thì tôi cũng không thể bảo vệ cho người dân, cho đất nước của cô
-Cô thật sự ổn với việc đứng nhìn người dân của mình chịu khổ sao?