Ajax x ReaderLà tình yêu, hay ân tình?
T/b, có lẽ em không nhớ được điều này, nhớ về đứa trẻ năm ấy được em cứu một mạng, nợ em một ân tìnhMùa đông ở Snezhnaya lúc nào cũng khắc nghiệt, nhưng lúc ấy trẻ người non dại, tôi không biết được cái nguy hiểm của băng tuyết lạnh lẽo nơi quê nhà mình
Trời đổ tuyết to, tôi vùi mình trong lớp băng tuyết lạnh thấu xương, tôi đã nghĩ kiểu gì về nhà cũng bị bố mẹ mắng cho một trận ra trò, hoặc không còn cơ hội được nghe nữa
Nhưng có lẽ, ông trời cũng chưa muốn cho đứa trẻ còn chưa trưởng thành như tôi chết vô nghĩa như vậy, bàn tay lành lạnh của em chạm đến gương mặt tôi, sau đó tôi ngất đi, nhưng cơ thể lại thoải mái lạ kì
Khi tôi tỉnh dậy, tôi chỉ nhìn thấy mái tóc em, thấy bờ vai gầy trắng trẻo, là em đã cứu tôi
Người con gái với gương mặt luôn luôn tươi cười, toả sáng như ánh mặt trời, không khí ở Snezhyana khiến hai má và đầu mũi em luôn ửng đỏ, chiếc khăn choàng của gia đình tôi được em quấn gọn gàng trên cổ
Lũ trẻ trong thị trấn có vẻ rất thích em, chúng tươi cười với em, chúng xoay quanh em, cùng vui chơi nhảy nhót bên em, những ổ bánh mì tuy nguội lạnh nhưng khi em mang tới lại có dư vị ấm áp lạ thường
vì tới nắng còn phải thiên vị em
Quan chấp hành thứ 11 của Fatui, đó là thứ đầu tiên mà em đã kể cho tôi nghe về bản thân em, tiếp theo đó là cái tên T/b, cái tên sau này khiến tôi đã mãi khắc ghi trong lòng
Thuở ấy tôi hay nghe người ta nói rằng "Người của Fatui không ai tốt đẹp cả"
Tôi cũng đã từng nghĩ như vậy, nhưng là vì có em, tôi mới cảm thấy Fatui giống như một vị anh hùng, điều đó thật ngớ ngẩn, có đúng không?
Nhưng tôi lại luôn muốn biết về em, biết về những thứ mà em trân quý, muốn yêu những điều em coi là tất cả, nhưng sao khó quá, em coi trọng tất cả mọi thứ đến với cuộc đời em, trong khi trong mắt tôi chỉ có mỗi một người con gái
Lí do mà tôi bước vào Fatui khi đã trưởng thành cũng chỉ là vì em, tôi muốn đi đến những nơi mà em đã từng tới, muốn làm mọi thứ em đã từng làm, nhưng khi tôi tới đã là quá muộn, em đã rời đi đâu mất, giờ đây, tôi lại đứng tại vị trí mà em đã từng, Quan chấp hành thứ 11 của Fatui
Thật vô nghĩa
Nhưng rồi, khi tiên sinh nói với tôi rằng, có một người con gái anh ta quen biết vừa đặt chân xuống vùng đất của Nham thần, ngỏ ý muốn nhờ tôi đưa người đó đi khám phá, nếu là người mà anh ta quen thì có thể sẽ rất đặc biệt, nhưng tôi đã không định đồng ý, lúc ấy, quyết định của tôi đã bị lung lay khi nghe lời giải thích của anh ta
"Có lẽ cậu cũng sẽ quen cô ấy"
Tôi đã cố hỏi anh ta rằng người đó là ai, nhưng chỉ nhận được một cái cười mỉm đáng ghét và vài câu nói ngắn gọn
"Một người bạn đồng hành cũ của tôi, và cả cậu nữa"
Khi đứng phía sau bóng hình nhỏ bé của em, tôi đã không tin vào mắt mình, rằng không thể nào mà trên đời này lại có hai người giống nhau y như đúc vậy?
Người trong Fatui ai cũng đều nói "Người quyền lực nhất trong Quan chấp hành Fatui, người từng là Quan chấp hành đứng thứ 11 đã bị xử tử ở Fontaine rồi"
Nếu như người tôi luôn tìm kiếm đã chết
Vậy thì ai là người đang đứng trước mặt tôi? cố gắng lấy hết can đảm để bước đến chạm vào vai em, khoảng khắc em quay mặt về phía tôi, tôi đã biết, người tồn tại trong trái tim tôi, dường như chỉ luôn có mỗi mình em
Đúng là, tôi chỉ là chú kiến nhỏ trong cuộc đời dài đằng đẳng của em thôi nhỉ, làm sao mà em nhớ được một đứa trẻ vô tình được em cứu giúp từ mấy chục năm về trước chứ
Tôi thật may mắn, khi đã không tin vào cái chết của em
Khi đi bên cạnh em, dường như tôi đã được chiêm ngưỡng một khía cạnh khác của người con gái tôi từng bạt mạng tìm kiếm
Trước đây, tôi đã luôn là người phải ngước nhìn em từ dưới thấp, còn em thì luôn đưa mắt nhìn tôi từ trên cao, mà giờ đây, khi đi song song với em, được ngắm nhìn dáng vẻ hồn nhiên này, tôi mới nhận ra rằng, hình như tôi đã trao tất cả của mình cho em, trao trọn ánh mắt, trái tim và linh hồn, vốn dĩ ngay từ đầu, tất cả đều đã hướng về phía em
Cuộc hội ngộ này đã luôn là thứ tôi mong chờ kể từ khi em rời Snezhyana để đi tới một nơi khác, nhưng còn chưa bên em được bao lâu, tôi lần nữa lại phải để em rời đi
Tôi đã bối rối, lần đầu tiên, sau này khi em đã đi quá xa, sống một cuộc đời dài tới không đếm xuể, sống trở lại với những kí ức mà em đã từng có, liệu em vẫn sẽ còn nhớ tới tôi chứ? Em sẽ lại quay đầu về phía tôi chứ?
Tôi vì biết em không thể, nên cũng đã cố gắng không đau lòng khi để em rời đi, ấy thế mà, từ lúc không có em chạy theo phía sau, tôi liền cảm thấy bầu trời mỗi ngày dường như không có nắng, mùa hạ cũng không còn rực rỡ như trước nữa
À,
có lẽ là vì thiếu bóng dáng em.
★