Truy đuổi
Short
..
.
.
.
.
"Đông vui thật đấy, hôm nay lại có chuyện gì đây?"
"Cậu đã đến trễ đấy, Scaramouche, nên đừng có mà dùng cái thái độ đó"
Scaramouche liếc xéo người vừa lên tiếng nhắc nhở mình, hắn ta là Dottore, chẳng qua cũng chỉ chênh nhau vài bậc mà lại có thể ngẩng mặt vênh váo, quả thật rất khó ưa
"Tất cả nghe đây"
Pierro lên tiếng, tất cả đều đồng im lặng, không dám làm càn, trước đây, Scaramouche hắn nhớ, cũng đã từng có một người quyền lực như vậy, được người người kính nể, nhưng lại cứ im lặng mà sống
"Chắc hẳn các người đều nhớ, T/b, Quan chấp hành thứ 11 đương thời"
Nghe đến cái tên này, Childe đang có mặt chợt giật mình, trong lòng anh có sự bối rối, anh ta cố không thể hiện nó qua nét mặt, nhưng tâm tư anh đang bấn loạn vô cùng, hoàn toàn trái ngược với Scaramouche hiện giờ
Miệng anh ta khinh khỉnh cười, dù đôi lông mày đang nhíu lại khó chịu
"Các người đã chịu tin rồi à? Cô ta vẫn chưa chết"
"Không phải đã bị thẩm phán và Thuỷ thần xử tử rồi sao?"
Arlecchino nhàn nhạt lên tiếng
"Dạo gần đây có một đám thuộc hạ nói rằng đã bắt gặp một người giống hệt cô nhóc đó, từ giọng nói, cách chiến đấu và vision đều không lẫn đi đâu được"
"Chẳng lẽ anh tin lời của bọn chúng sao Pantalone?"
Giọng nói lãnh đạm của Childe phản bác Pantalone, hắn ta chắc chắn khó chịu, liền đáp trả
"Tartaglia, cậu là đang bênh vực cho nhóc tiền bối của cậu sao?"
"Anh không thể tin lời của một đám thuộc hạ mà không có bằng chứng rõ ràng, điều đó là một thiếu sót to lớn đấy"
Childe tuy khó chịu, nhưng vẫn nở được nụ cười khinh người
Pierro nhắc nhở cả hai im lặng, ông ta hình như đang lấy ra một thứ gì đó từ trong túi áo
"Đây là mảnh đá kí ức"
Ông ta đặt lên đầu chiếc bàn dài một mảnh đá vỡ màu xanh đậm, viên đá bóng loáng hiện lên vài hình ảnh rời rạc
Hình dáng của một đứa trẻ với vóc dáng nhỏ nhắn đứng giữa biển xanh rộng bao la, từng gợn sóng vỗ vào bờ, lướt qua đôi chân trắng trẻo gầy gò, bóng lưng được bao trọn bởi ánh mặt trời, mái tóc dài qua vai màu (h/c) bay phấp phới, người trong dòng kí ức chợt ngẩng đầu, quay về phía sau, gương mặt ướt át nước biển còn dính vài cọng tóc, đôi mắt (e/c) lành lạnh mở ra, đến đó, viên đá kí ức chợt vỡ tan thành từng mảnh
Mọi người đều im lặng, chỉ có Dottore lên tiếng
"Cô nhóc đó đúng là chẳng khác biệt gì, một đứa trẻ xinh đẹp, một kẻ phản bội ranh ma"
"Đúng là cô ấy vẫn còn sống"
Giọng Sandrone đều đều êm dịu
"Chúng ta đã đúng, cô ta không dễ chết tới vậy, tộc Auslese không phải thế lực đơn giản"
"Đó là lí do rồi nhỉ, hôm nay đông đủ thế này mà"
Capitano và Columbina đang vô cùng hứng thú, dù sao cũng là một người bạn cũ, điều này cũng không phải quá tệ
"Đúng vậy, vì thế nên, Scaramouche, hãy bắt kẻ phản bội đó về đây, chúng ta sẽ đưa ra hình phạt thích đáng."
"Hừ, các người đã đưa ra lựa chọn đúng đắn đấy!"
"Ta giao việc này cho cậu, nhưng phải nhớ rằng, đem người sống về đây, chúng ta không cần một cái xác"
"Các người vẫn nghĩ cô ta dễ chết tới vậy sao?"
Scaramouche bỏ lại một câu nói ngắn gọn rồi ngay lặp tức rời đi, còn chẳng thèm nhìn lại thái độ của đám người phía sau
Childe thấy rõ, T/b đang gặp mối nguy hiểm lớn đến thế nào, tuy anh biết rằng cô cũng không phải chỉ chiến đấu ngày một ngày hai, nhưng lỡ như cô bị bắt về Fatui, không biết rằng bọn người này có thể sẽ giày vò cô đến mức nào
Lần này, anh đã thật sự đi một bước đường sai trái
Trước giờ Scaramouche đã rất tàn nhẫn, T/b còn là người mà cậu ta căm hận nhất, liệu hắn sẽ không giết T/b ngay khi vừa gặp mặt chứ?
Childe đã nghĩ như vậy, nhưng liền bác bỏ ý nghĩ đó đi vì anh biết, bản thân cô cũng không hề thua kém ai cả, anh sẽ tin tưởng vào cô, và mãi mãi sau này vẫn sẽ như vậy
★