Sau một năm xảy ra chuyện. Giờ em đã 20, anh cũng 23. Họ đã bên nhau được 20 năm. Chính thức yêu nhau 2 năm.
Trước dinh thự, xuất hiện một người phụ nữ, ăn mặc dù giản dị những vẫn toát lên khí chất của một nhà tài phiệt. Người phụ nữ ấy ngoài 40, tầm tuổi bà Ninh. Bà ấy đứng trước cửa hồi lâu mới bất chuông. Quản gia bước ra."Cho hỏi quý bà tìm ai?"
"Tôi là Pui, là đối tác của ông Nora đến để kí hợp đồng"
"Mời bà vào"
"Quý bà ngồi đây đợi chút, tôi lên gọi ông chủ ngay"
"À! Nhờ ông gọi thêm phu nhân. Tôi có chuyện cần nói"
"Dạ được"
Bà Pui ngồi đợi, thấy ông bà Nora xuống. Vội đứng dậy chào hỏi.
"Chủ tịch và phu nhân vẫn khoẻ chứ?" - bà Pui.
"Chúng tôi khoẻ. Chẳng phải chỉ là hợp đồng hợp tác thôi sao Chủ tịch lại đích thân đến nhà chúng tôi vậy?" - ông Nora.
"Ngoài hợp đồng làm ăn tôi còn vài chuyện muốn nói với hai người" - bà Pui.
"Vậy, trước tiên hai người bàn bạc công việc trước, xong chúng ta tính tiếp. Tôi xin phép xuống nhà bếp chút" - bà Ninh.
Nói rồi bà Ninh vô trong nhường không gian làm việc lại cho hai người. Cả 2 vừa bàn xong hợp đồng, GeminiFourth vừa về tới.
"Chào ba Fot mới về. Con chào cô" - Fourth lễ phép trước bà Pui.
"Chào ba, chào cô ạ" - Gemini.
"Về rồi à, đi chơi thế nào?" - bà Ninh bước ra từ phòng bếp. Trên tay là đĩa trái cây.
"Má ~, đi chơi vui và mệt quá chừng nunn" - em làm nũng ôm bà Ninh.
"Lên thay đồ đi hai đứa, ba má làm việc chút, nào xong má gọi xuống ăn cơm hen" - Bà Ninh xoa đầu em, căn dặn.
"Dạ. Tụi con xin phép" - Gemini.
"Fourth!" - bà Pui nói nhỏ. Suốt từ lúc em bước vào, bà cứ nhìn chằm chằm em, sống mũi cay mà chẳng dám khóc. Sau khi em lên lầu, bà Pui mới hỏi.
"Thằng bé là Fourth? Bên ngoài còn đẹp hơn trong hình nữa" - bà Pui.
"Dạ phải. Chuyện của thằng bé chắc chị có nghe rồi nhỉ?" - bà Ninh.
"Tôi có nghe, chính vì chuyện này tôi mới quyết định đầu tư giúp đỡ anh chị" - bà Pui.
"Chúng tôi thật sự mang ơn chị, nhờ chị công ty mới ổn định lại" - ông Nora.
"Chuyện nên làm thôi" - bà Pui.
"Ngoài hợp đồng, chị còn chuyện gì muốn nói à?" - ông Nora.
"Chuyện này...liên quan đến cậu trai nhỏ ban nảy" - bà Pui.
"Ý chị là Fourth sao?" - bà Ninh.
"Mong anh chị nghe hết câu chuyện của tôi trước. Tôi có 1 đứa con trai, nắm đó sinh nó xong, chồng tôi làm ăn thua lỗ, vỡ nợ đủ thứ, gia đình chúng tôi phải trốn chui trốn nhũi khắp nơi. Ngày đó, chồng tôi bị bọn cho vay ép đến chết. Tôi hết cách đành ôm thằng nhỏ tiếp tục chạy trốn. Ngày đó mưa to lắm. Tôi chạy đến 1 dinh thự to, vì không muốn đứa bé chịu cực khổ như tôi, tôi đã để thằng bé lại. Dù không biết tương lai như nào nhưng ít ra thằng bé còn có cái ăn cái mặc" - bà Pui.
2 ông bà im lặng, riêng bà Ninh đã đỏ hoe mắt từ bao giờ. Bà Pui nói đến đây, quỳ rạp xuống, khóc nghẹn.
"Xin...xin anh chị, thứ lỗi cho tôi, tôi thật sự hết...cách rồi mới liều đến thế. Thằng Fourth ...thằng bé là con tôi, là....con ruột của tôi. Mong anh chị hiểu cho tôi"
"Tha thứ? Chúng tôi không có tư cách đó. Phải là thằng Fourth kia kìa. Thằng bé đã phải chịu biết bao nhiêu là thiệt thòi. Chị có biết không? Chị có biết cái ngày thằng bé biết được sự thật, nó đã, khốn khổ như thế nào. CHỊ BIẾT KHÔNG HẢ?" - bà Ninh.
"Hức...tôi xin lỗi. Là tôi có lỗi với thằng bé....hức" - bà Pui.
"Tại sao chị không đến tìm thằng bé hả?" - bà Ninh.
"Tôi....bao năm qua vùi đầu vào công việc, trả nợ cho chồng xong tôi mới kiếm thêm ít vốn nữa. Tôi rất...nhớ thằng bé rất muốn gặp...thằng bé, nhưng tôi sợ...sợ Fourth sẽ hận tôi sẽ không chấp nhận tôi...tôi không đủ dũng khí tìm gặp thằng bé. Anh chị cho tôi cơ hội được bù đắp cho thằng bé nha?" - bà Pui.
"Tôi đã nói rồi, chị nê..." - bà Ninh chưa nói hết, liền bị giọng nói ngăn lại.
"Là thật sao?"
"Người thật sự. Thật sự là mae con sao?" - Fourth vì quên điện thoại ngoài xe nên xuống lấy. Tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của 3 người bên dưới.
Em không khóc, còn có chút ngỡ ngàng. Dường như em đã trưởng thành hơn rất nhiều. Em kiên định bước lại trước mặt bà Pui.
"Fo..." - bà Pui.
"Người trả lời con đi, người thật sự là....?" - Fourth nhìn vào mắt bà.
"P...phải, là ta. Fourth con nghe ta 1 lần nha?" - bà Pui nắm tay em liên tục gật đầu.
"V...vâng con vẫn nghe đây" - Fourth.
"Cảm ơn con FotFot! Ta không cố ý bỏ lại con, ta thật sự hết cách rồi, con tha thứ cho ta nha, cho ta cơ hội bù đắp cho con nha. Được không con?" - bà Pui.
"Chuyện đó qua rồi, con hiểu. Con đã tha thứ cho người lâu rồi. Chỉ là con chưa biết phải đối mặt với người như thế nào thôi. Con...." - em ngừng chút rồi nói tiếp.
"Con vui lắm vì người chịu quay về tìm con. Ba má và Geminni chăm sóc và yêu thương con nhiều lắm. Nên con không cảm thấy tủi thân gì nhiều. Nhưng người cho con chút thời gian để con có thế gọi người là mae nha" - Fourth.
"Không sao! Không sao! Ta chỉ mong FotFot tha thứ cho ta thôi. Ta đợi được mà" - bà Pui.
Bà Pui nắm tay em, cái nắm tay mà 20 năm rồi bà mới được nắm. Bàn tay ngày nào còn bé xíu ôm hết mỗi ngón út, giờ đây tay mae sắp không nắm hết tay Fourth rồi.
"Anh chị, tôi cảm ơn anh chị đã yêu thương thằng bé. Để hậu tạ cho ơn nuôi dưỡng, anh chị cứ yêu cầu bất cứ cái gì anh chị muốn, tôi đều đáp ứng hết" - bà Pui.
"Chị à, chúng tôi yêu thương thằng bé cũng vì thằng bé thôi. Đừng khách sáo" - bà Ninh.
"Vợ chồng tôi thì không nhưng có 1 người chắc sẽ đòi lại lãi đấy" - ông Nora cười nhẹ, hất mặt về phía cầu thang.
Mọi người nương ý nhìn theo. Gemini mặt có chút khó chịu bước xuống.
"Ba má không lấy, nhưng con lấy cả gốc lẫn lãi luôn"
________________________________
🏷 bà Pui nhìn thấy tin tức của Fourth lúc em trả lời phỏng vấn, biết được công ty của ông Nora gặp khó khăn nên bà quyết định đứng ra giúp đỡ. Nhờ đó bà mới tìm được con trai của mình.
———•———•———
Đọc fic vui vẻ ạ
Fic viết theo cảm xúc, hoan hỉ ủng hộ au nhá. Au cảm ơn mọi người. 🫶❤️