Lee Sanghyeok cựa mình, chưa kịp mở mắt đã cảm thấy bản thân cứng ngắc như tượng. Ngước lên nhìn người trước mắt đang ngủ say còn ở trần anh suýt đã la lên
" Jihoon ah..."
"..."
" Em giữ anh chặt quá"
"..."
" Sáng nay anh còn có tiết"
Xác định người kia không có phản hồi tưởng rằng Jeong Jihoon chưa tỉnh giấc, Lee Sanghyeok chầm chậm gỡ cánh tay nó ra khỏi thắt eo mình
Jeong Jihoon vẫn là luôn thích làm trò trêu anh. Từ lúc đối phương khẽ trở mình nó đã bị đánh thức tuy nhiên vẫn muốn xem phản ứng của anh trước tình huống ấu trĩ này
" Nằm yên"
Lee Sanghyeok nghe vậy cũng không dám phản kháng, yên vị để thằng nhóc giam mình vào trong lòng
" Em ôm anh như vậy, có chút nóng"
" Nóng thì cởi quần áo, hay không thích em ôm?"
" ?"
Lee Sanghyeok đẩy người kia ra, mặt mày nhăn nhó chạy đi mất. Jeong Jihoon nhìn anh bị mình chọc đến đỏ người nằm vắt tay cười khoái chí
" Ơ kìa, dỗi à? Cửa chưa có mở khoá đâu Lee Sanghyeok"
" Mở cửa"
" Chịu, tay chân đau lắm, có biết hôm qua để anh gối tay em tê lắm không?"
Lee Sanghyeok sắc mặt liền thay đổi, nghe Jeong Jihoon nói vậy cũng mon men lại gần, trong lòng bỗng dưng sinh ra cảm giác tội lỗi
" Có mỏi lắm không"
Jeong Jihoon dù quen với cái thói tin người vô hạn của anh nhưng lần nào cũng không khỏi bất ngờ
" Không tê lắm"
" Cả đêm mà không tê lắm, Jihoon lúc nào cũng nói dối anh"
" Biết người ta không thật lòng còn đâm đầu vào"
"...anh thích em"
-Vì hôm qua em đã nói nhỡ đâu mà...
" Ừ ừ biết rồi"
" Jihoon còn đau đầu không?"
" Hết"
" Còn cảm thấy khó chịu ở đâu không?"
" Hết"
" Nói tử tế"
" Em hết rồi"
" Sáng nay em có tiết không?"
" Có nhưng lười đi"
" Vậy để anh về giảng lại cho em, hôm nay nghỉ ngơi đi"
" Anh giảng cũng không nghe"
" Lý do?"
" Sợ anh lại khóc lóc như lần trước"
" C-cái đó là tại em chứ?! Ngoan ngoãn khoá cửa cẩn thận không tiếp mấy bạn nữ ngoài kia thì..."
Jeong Jihoon phì cười, phòng của nó, gái của nó, được sự cho phép của nó thì mới được ra vào làm gì có chuyện tùy tiện đâu