Tỉnh dậy khi buổi đã gần trưa, hơi ấm bên cạnh không còn, cảm giác trống vắng lại bao trùm không gian, Lee Sanghyeok tự mủi lòng nghĩ lẽ nào mọi chuyện lại là mơ
Bởi nếu đó là mơ, hẳn anh muốn nghỉ thêm chút nữa
Yêu hồ vươn vai căng phồng mấy cái đuôi trắng bóc, động tác vuốt vuốt hai tai như mèo dường như đã trở thành thói quen mỗi sáng
" Sơ quá"
Chợt nhớ ra điều gì đó, Lee Sanghyeok đánh mắt qua bên cạnh thấy chiếc áo khoác quá cỡ vắt vẻo trên thành ghế, mới nhớ ra mình cầm nó về từ hôm đi từ thiện
Vậy hoá ra không phải là mơ
Người nhỏ mon men xuống lầu, ngó qua phòng khách đã được dọn dẹp gọn gàng, trong bếp còn có tiếng dao thớt đều đặn
Và cả bóng lưng to lớn của Jeong Jihoon
Dạo này anh mất ngủ khá nhiều nên khi tìm được ổ ấm để sà vào chắc chắn sẽ có chút tiếc nuối khi đối phương đột ngột rời đi
Jeong Jihoon chẳng hay biế,t anh đứng đó một lúc khá lâu chần chừ mãi mới khẽ bước đến, hơi cúi đầu kéo nhẹ vạt áo nó
" Hửm? Ah, anh dậy rồi, có thấy đói chưa?"
Nó thấy hai tai anh sụp xuống lại đắn đo vân vê mép áo, hoàn toàn biết người nhỏ muốn gì
" Em bế nhé?"
Lee Sanghyeok động tai, từ từ ngước mắt lên, ánh nhìn mong đợi của anh đủ để nó biết mình phải thật khẩn trương mau đáp ứng
Jeong Jihoon vòng tay đỡ lấy hông yêu hồ, để anh lấy vai mình làm điểm tựa kết hợp động tác xoa lưng tạo cảm giác an toàn cho đối phương yên tâm dựa vào
" Thích em bế à?"
"..."
" Thích không? Quay đây em nhìn nào"
Nó nghiêng đầu, nhìn Lee Sanghyeok một mặt không dám đối diện liền muốn cười khổ, nhẹ hôn lên má anh
" Gọi tên em"
"...Jihoon"
Người nhỏ ngập ngừng câu chữ, nói xong liền chôn mặt xuống bả vai nó, không để ý hai tai lại bắt đầu nóng lên
Từ lúc Jeong Jihoon xuất hiện, mọi công việc nhà Lee Sanghyeok chưa cần động tay, ăn uống hay bất cứ thứ gì cũng đều là nó một thân hoàn thành
Cũng không hiểu vì lý do gì mà anh ít nói đi hẳn, hỏi mười câu thì trả lời được một hai câu, nó không mở lời trước thì coi như chẳng nói với nhau được chuyện gì. Dẫu thế chỉ có mình Jeong Jihoon biết, anh đang cần nó và Lee Sanghyeok thì chỉ muốn yên vị tận hưởng dự nuông chiều vô tận
Nói anh ăn mặc phóng khoáng thì chưa đủ, mà là thoải mái quá mức cho phép trong mắt Jeong Jihoon, mặc dù cách một lớp quần áo nhưng nó vẫn cảm thấy cơ thể bỏng mắt của đối phương đang thiêu rụi tâm trí mình
Lee Sanghyeok rất hay để nó yêu chiều chải đuôi, tối đến sẽ chủ động nằm xấp xuống vắt cả người qua hai đùi Jeong Jihoon để người lớn nhào nắn cơ thể, cũng thế mà không ít lần khiến thằng nhóc phải kiềm chế đến mức đổ nước ròng ròng