Hôm nay Mikey muốn đi ăn tối cùng em , T/b không từ chối . Em chọn một chiếc váy trắng thích hợp nhất rồi khoác nó lên , hôm nay em đặc biệt trang điểm một chút vì sắc mặt của em rất nhợt nhạt thiếu khí sắc . T/b ngồi trong nhà hàng bên trong căn phòng VIP chỉ có mỗi em và gã ta , tuy nói là ăn tối nhưng em thật chẳng muốn ăn một tí nào . Chỉ ngửi mùi thức ăn thôi cũng đủ khiến dạ dày em quặng thắt đến mức buồn nôn rồi , Mikey thấy rõ đôi bàn tay của em run rẩy đến lạ .
Trán và lòng bàn tay cũng bắt đầu tuông ra mồ hôi lạnh rồi , gã thầm nghĩ do em không thích đồ ăn trên bàn hay do em không muốn ngồi ăn cùng gã . Mikey lấy đĩa cá trước mắt em rồi để lại chỗ gã sau đó nhẹ nhàng dùng dao nĩa cắt nhỏ ra , T/b đưa mắt nhìn gã . Có lẽ trước đây mỗi khi đi ăn cùng Sena gã ta đều ân cần như thế...
Sau khi cắt xong Mikey đưa đĩa cá về chỗ em , nhìn ánh mắt của gã mà em chỉ có thể miễn cưỡng ăn nó . Chỉ vừa nuốt xuống thôi là em có thể cảm nhận được dạ dày của em đang cuộn trào rồi , T/b chỉ có thể tự nhéo đùi mình để quên đi cơn buồn nôn đang ập tới kia .
"Mikey , tôi có chuyện muốn nói với ngài!" - Em nuốt nước bọt xuống cổ họng đắng ngắt rồi buông dao nĩa xuống để mở lời với gã , em hi vọng cuộc trò chuyện ngắn ngủi này sẽ giúp cho dạ dày của em có thời gian để làm quen với thức ăn .
"Hửm?" - Gã ta ngẩng đầu sau đó khẽ nhướn mày , em quan sát biểu cảm của gã một chút sau đó lại nói tiếp .
"Về phần thi bán kết và chung kết tôi muốn ngài không cần phải nhúng tay vào ạ!"
"Sao thế? Giận vì bị Ran trêu chọc sao?" - Gã ta lúc này cũng buông dụng cụ ăn xuống mà nghiêm túc nói chuyện với em , gã muốn biết em vì bị Ran chọc ghẹo nên tức giận hay vì em nghĩ gã không có đủ tiền để mua cho em cái giải thưởng cỏn con kia .
"Không phải...chỉ là tôi đã có đạt được vị trí tôi muốn rồi , hai vòng còn lại tôi muốn tự đạt được."
"Vậy sao?" - Là vì em muốn tự đạt được hay muốn chứng minh cho Ran Haitani thấy rõ thực lực của em , gã ta chẳng quan tâm vì trong mắt gã cho dù em có cố gắng thế nào cũng không thể bằng Sena của gã được .
Chỉ nhìn hành động và câu nói vừa rồi của gã thôi cũng đủ khiến em biết được gã đang nghĩ gì , có lẽ do bao năm qua em đều bị mọi người so sánh với cô ấy nên bây giờ chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể đoán được suy nghĩ của họ rồi .
T/b đã cố gắng hoàn thành bữa ăn tối một cách bình yên nhất , em cố nén cảm xúc để không thể hiện ra sơ hở gì cả . Thú thật thì bây giờ em chỉ muốn chau chặt mày rồi lao vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo mà thôi , cuối cùng gã ta cũng chịu lên xe để Kakuchou đưa em về nhà rồi .
[...]
Em ngồi bên cạnh anh mà liên tục chau mày , cắn môi đến mức bật máu . T/b cảm thấy đường về nhà hôm nay sao lại xa đến thế , đóng thức ăn mà em cố giữ nãy giờ sẽ không đợi được lâu nữa đâu .
Anh có chút lo lắng khi nhìn thấy em như thế , anh không rõ trong bữa ăn có xảy ra chuyện gì hay không nhưng nhìn biểu cảm của em hiện tại cũng khiến anh bất giác run rẩy .
Có lẽ T/b cảm thấy anh chính là nỗi yên bình duy nhất của ngày hôm nay , anh là người mà em có thể để lộ vẻ yếu đuối cũng là người duy nhất em có thể dựa dẫm vào lúc này . Kakuchou nắm chặt lấy vô lăng sau đó tăng tốc , chiếc xe vừa dừng lại trước cửa nhà em đã vội vã mở cửa xe mà chạy vào bên trong . Anh nhìn theo bóng lưng em mà không khỏi lo lắng sau đó cũng bước vào trong cùng em...
T/b bám tay vào thành bồn cầu mà nôn ói không ngừng , anh bước vào thấy em như thế thì có chút xót xa . Kakuchou nhẹ vuốt lưng em để em cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút , may mắn là em không đẩy anh ra .
Sau khi cảm thấy trong bụng em đã chẳng còn gì để nôn ra nữa thì em mới chầm chậm đứng dậy , Kakuchou cũng nhanh chóng đỡ em lại bồn nước để em súc miệng còn anh thì ra ngoài nấu chút trà gừng cho em ấm bụng .
Chỉ có như thế mới khiến em cảm thấy thoải mái hơn , em lau mặt rồi bước ra ngoài . T/b có chút bất ngờ khi anh vẫn còn ở đây , em đứng nhìn anh thật lâu đến khi anh tiến đến bên em từ lúc nào mới khiến em bừng tỉnh .
"Xin lỗi , đã làm phiền anh rồi..." - Kakuchou đỡ em lại sofa rồi đưa cho em ly trà gừng vẫn đang còn nóng , anh khẽ đưa tay gạt đi giọt nước mắt vẫn còn vươn trên mi em .
"Không phiền chút nào cả!" - Anh cảm thấy vui khi ít nhất em không xa cách anh như bọn họ , em vẫn dành chút niềm tin cho anh . Điều đó khiến anh phần nào an tâm hơn chút...
[...]
Kakuchou ngồi lại với em một chút sau đó liền rời đi , anh vẫn có chút lưu luyến và lo lắng cho em . Liệu em có gặp chuyện gì hay không , lo lắng là thế nhưng anh có quyền gì mà ở bên em cơ chứ .
T/b ra ngoài cửa tiễn anh , em vui vẻ nở một nụ cười với anh . Nhưng đối với anh nụ cười đó lại lạnh lẽo đến lạ , nó như bóp nghẹt trái tim anh vậy . Kakuchou cụp mi mắt xuống sau đó rời đi , nhìn chiếc xe anh lăn bánh mới khiến em yên tâm vào nhà .
Em nhấp một ngụm trà gừng nhỏ rồi nhìn ra bên ngoài , ánh trăng yếu ớt như đang cố bao bọc em nhỏ . Nó như muốn sưởi ấm cho em vậy , T/b nhẹ nằm xuống sofa rồi nhắm mắt thiếp đi .
_________________________________________
EndEnd : 06:46 (02/08/2024)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bonten × reader] nhân tình tuổi 16
Fanfiction"Nhóc con , trông em cũng xinh đẹp đấy chứ...hệt như chị gái của em vậy." "..." "Em muốn làm nhân tình của tôi không?" "Không!" "Tiền tài , danh vọng chỉ cần là thứ em muốn thì tôi đều có thể cho em hết!!!" "Được thôi..." @iamjinyeong__