2 .

93 6 0
                                    

Hôm nay trời có vẻ âm u một cách lạ thường , nhưng em vẫn quyết định ra ngoài vì dù sao hôm nay cũng là ngày nghỉ . Em chẳng biết nên đi đâu , cứ đi lanh quanh trên đường phố một cách vô định .

"T/B" - Một cô gái gọi lớn tên em , em dù nghe thấy nhưng vẫn giả vờ không nghe thấy mà cứ đi tiếp mặc kệ cô ta .

"Nè , cậu không nghe thấy mình gọi sao?" - Cô gái đó chạy đến kéo tay em , em dù chán ghét nhưng vẫn quay lại đối mặt với cô ta .

Cô gái đó liền bày ra vẻ mặt nai tơ với em  , T/b lặng lẽ quan sát từng hành động của cô ta . Hễ cứ nhìn thấy cô ta thì cảm giác sợ hãi trong em lại dâng lên , hơi thở em gấp gáp đến lạ .

Em liền đẩy tay cô ta ra khỏi người mình mà chẳng nói gì thêm...

"Chẳng lẽ cậu giận mình vì chuyện hôm trước sao?" - Aiko cau mày hỏi em , t/b vẫn im lặng . Cô ta trở nên mất kiên nhẫn mà quát em .

"Cậu đừng trẻ con như thế chứ , mình và bọn họ chỉ đùa thôi mà!" - Aiko cười khẩy , lúc đó em mới nhìn thẳng vào mắt cô ta .

"Đùa? Đùa của các cậu là ném sữa vào người tôi sao? Hay đùa của các cậu là châm điếu thuốc cháy dở vào người tôi?" - Em không thể nhẫn nhịn thêm mà lên tiếng hỏi cô ta , Aiko liền khó chịu khi nghe em nói thế liền muốn nói thêm gì đó nhưng em chẳng muốn đôi co với cô ta nên liền rời đi .

"Con chó này! Mày muốn làm phản rồi đúng không!?" - cô ta đuổi theo sau đó túm lấy tóc em , t/b liền xoay người tát mạnh vào má cô ta .

"Những gì tôi phải chịu trong thời gian qua vẫn chưa thể trả trong một cái tát này đâu." - Em bỏ lại cô ta vẫn còn đứng chôn chân ở đó mà đi mất

Em biết ngày mai sẽ chẳng thế yên ổn với bọn họ đâu nhưng em mặc kệ , em chịu đựng quá đủ rồi . Aiko trước mặt luôn miệng nói rằng em và cô ta là bạn thân nhất nhưng sau lưng lại cùng những người khác bắt nạt em , t/b vì sợ đánh mất người bạn duy nhất mà nhẫn nhịn nhưng có lẽ những lời thối tha mà cô ta nói khi nãy đã chạm đến giới hạn của em rồi . T/b thật sự rất muốn khóc ngay lúc này nhưng em chẳng muốn để ai khác thấy được con người yếu đuối của em ngay lúc này , từng giọt mưa tí tách rơi xuống thành phố rộng lớn này .

Bỗng em nhìn thấy một bà cụ vẫn đang lay hoay nhặt từng trái táo rơi ra ngoài , em tiến đến đỡ bà ấy sau đó giúp bà nhặt táo lên . Em cùng bà ấy bước lên chiếc xe buýt vừa dừng , bà ấy rối rít cảm ơn em khiến t/b có chút ngại ngùng . Vừa đến nơi em đã ngỏ ý đưa bà ấy về tận nhà vì sợ mưa trơn trượt khiến bà sẽ ngã lần nữa , bà lại mở lời muốn em vào nhà ngồi chờ mưa ngớt rồi hãy về .

"Vai áo của cháu ướt cả rồi , vào nhà bà chờ mưa ngớt rồi hẳn về nhé?" - Em chớt chớt đôi mắt m/m sau đó đưa tay sờ lên vai áo , đúng là có chút ướt nhưng em vẫn khéo léo từ chối bà ấy .

Chỉ là bà ấy cứ nhiệt tình mời em vào nhà khiến em không thể rời đi , t/b ngồi ở chiếc bàn trà trong phòng khách chờ bà ấy . Em nhìn những hạt mưa bên ngoài mà lòng nặng trĩu , em hi vọng cuộc sống sau này của em có thể ít sóng gió một chút để em có thể mơ ước những điều bản thân đã mơ ước bao lâu nay . Bà cụ ấy mang ra dĩa táo cùng với hai ly trà nóng , t/b gật đầu cảm ơn bà ấy sau đó em liền với tay lấy quả táo xanh trong dĩa , bà ấy vội vàng giữ tay em lại .

"Sao cháu lại lấy quả này , nó chua lắm đấy . Nào cháu ăn quả này nhé , ngọt lắm!" - Bà ấy lấy lại quả táo xanh mà dúi vào tay em một quả táo đỏ , t/b có chút khựng lại nhìn quả táo trong tay .

Từ nhỏ đến lớn mẹ đều sẽ đưa cho em quả táo xanh chua chát còn những quả táo đỏ ngọt lịm đều sẽ để cho Sena , dần dần em cũng thấy quen với cái vị chua của quả táo ấy , hoặc có lẽ do nó chẳng chua xót như lòng em . T/b cắn một miếng táo lớn rồi cảm nhận vị ngọt mà lần đầu được nếm thử , có chút không quen với quả táo ngọt này nhưng em vẫn rất thích nó .

"Cháu có gì không vui sao?" - Bà cụ ấy nhấm một ngụm trà sau đó chậm rãi quan sát em .

"Sao bà lại nghĩ thế ạ?" - Em nghe bà ấy nói như thế liền cố nặn ra một nụ cười tiêu chuẩn mà đáp lại bà .

"Cháu không cần giả vờ đâu , vì ánh mắt cháu lộ rõ như thế mà..." - chất giọng bà ấy nhẹ nhàng trôi vào trong tâm trí em , t/b khẽ nuốt nước bọt sau đó trầm ngâm . Có lẽ bà ấy nói đúng vì đôi mắt vốn là cửa sổ tâm hồn mà , em lại không giỏi che giấu bằng ánh mắt .

"Có lẽ bà nói đúng..." - Rằng em chẳng thể giả vờ mĩm cười để che đi nỗi buồn đang quẩn quanh trong tâm trí , vốn dĩ đôi mắt m/m của em nó đã bộc lộ ra bên ngoài rồi nhưng chỉ có em là không để ý thôi .

"Nếu có điều gì đó khiến cháu không vui , có thể tâm sự với bà." - Em cúi mặt nhìn vào quả táo trên tay mà không nói gì .

"Đôi khi tâm sự với một người xa lạ có lẽ sẽ thoải mái hơn là tâm sự với những người thân thiết..." - Một câu nói của bà ấy thôi liền có thể chạm tới giới hạn của em .

T/b bỗng chốc òa khóc , em đã cố nhịn để không ai có thể thấy em phải khóc , để không ai biết được mặt yếu đuối của em . Nhưng bây giờ chỉ vì một câu nói của bà ấy lại có thể khiến em bật khóc như một đứa trẻ , những điều bà ấy nói đều rất đúng . Em không thể tâm sự một điều gì đó với người thân vì chẳng ai quan tâm đến lời t/b nói , em nấc lên từng cơn không ngừng .

Bà cụ ấy đến ngồi cạnh em sau đó ôm em vào lòng mà khẽ khàng vuốt ve tấm lưng gầy ấy , điều đó khiến t/b càng khóc lớn hơn . Bà cụ ấy chỉ là một người xa lạ mà em vô tình giúp đỡ nhưng lại chấp nhận lắng nghe em , em bình tĩnh lại đưa tay lau đi những giọt lệ nóng hổi vẫn còn đọng trên khóe mi .
Em kể cho bà ấy nghe những ấm ức trong lòng , về việc em bị bạn học bắt nạt ở trường , về việc em luôn luôn bị so sánh với chị gái . Từng lời t/b thốt ra đều có một tiếng nấc ở cổ họng chen vào khiến nó ngắt quãng , càng nói em lại bắt đầu khóc . Em vẫn chỉ là một cô nhóc 16 tuổi , em vẫn muốn được quan tâm hơn một chút . Em cũng muốn mẹ sẽ dành cho em những cái ôm giống Sena , suy cho cùng em vẫn chỉ muốn bản thân có thể là một con nhóc vô lo vô nghĩ chứ không phải lúc nào cũng là một con thiêu thân lao đầu vào ngọn lửa chỉ để có thể bằng với cô chị gái của em .

_________________________________________
End

End : 22:55 (09/02/2024)

Cảm giác văn phong của mình đi xuống rồi hic TvT

Đọc lại cảm thấy tệ quá vậy nè

[Bonten × reader] nhân tình tuổi 16Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ