1 .

142 7 1
                                    

T/b không thể hiểu tại sao bản thân em có thể tồn tại đến giây phút này , em lúc nào cũng bị lép vế trước cô chị gái tài năng của em . Ngay từ khi còn nhỏ em đã luôn bị mang ra so sánh rồi đánh giá chỉ vì không thể sánh bằng chị gái , khoảng cách 4 tuổi cũng là khoảng cách giữa em và cô ấy...

Cô ấy hoạt ngôn , thân thiện lại tài giỏi nên ai ai cũng thích cô ấy . Còn em chỉ như một cái bóng , mọi thứ đều kém xa cô ấy nên lúc nào cũng chỉ có thể đứng phía sau cô ấy mà thầm ngưỡng mộ . Cũng vì tính cách trầm lặng , im ắng nên nó cũng khiến em bị cô lập và bắt nạt trong suốt khoảng thời gian đi học...

Em cũng từng nói bố mẹ rất nhiều lần , em cũng muốn họ có thể bảo vệ em dù chỉ một lần duy nhất cũng được . Nhưng họ luôn chỉa mũi nhọn về phía em , họ bảo rằng chính bản thân em có gì đó thì mới đáng bị bắt nạt và rồi sau đó họ sẽ quay sang âu yếm và khen ngợi không ngớt về người chị gái tài ba của em . T/b thắc mắc tại sao họ lại sinh em ra chứ? Nếu là ngoài ý muốn thì tại sao ngay từ đầu biết chuyện mang thai em họ lại không phá bỏ em đi chứ , có lẽ họ muốn dùng em làm bệ phóng cho chị gái . Để em có thể nâng cô con gái họ yêu thương lên ánh đèn sáng chói , em không có thành tích học tập vượt trội như chị gái . Thành tích của em chỉ tầm trung , thứ t/b thật sự thích là nghệ thuật...

Em chán ghét cuộc đời này của em , nó khiến em không thể nào thở nỗi . Em muốn chết đi nhưng lại không đủ can đảm làm điều đó , t/b không muốn về nhà em cứ ngồi bên bờ sông từ chiều tà đến khi những vì sao thay thế ánh nắng . T/b thở dài rồi đứng dậy , em lê đôi chân mỏi nhừ trên con đường dài . Đường phố tấp nập nhưng em lại lạc lõng khó tả , em chỉ biết đưa mắt nhìn những đứa trẻ được bố mẹ yêu chiều với nụ cười hạnh phúc trên môi .

Em đứng trước cửa nhà do dự không muốn vào bên trong , em biết chị gái và bố mẹ đang ăn tối bên trong cùng những tiếng cười , những câu chuyện hôm nay của chị ấy . Rồi họ sẽ chẳng bận tâm đến sự tồn tại của em , rồi em sẽ đơn độc trong chính ngôi nhà của mình .

Em cứ đứng trước nhà như thế một lúc , đến khi có một ánh đèn từ chiếc xe đen sang trọng đậu gần đó chiếu vào em mới nhìn sang , t/b không am hiểu xe cho lắm nhưng nhìn nó có vẻ khá đắt tiền . Em cứ dán mắt vào chiếc xe ấy mà không để ý có hai người đàn ông đang đến gần em .

"Đây có phải nhà của Sena không?" - một người đàn ông cao ráo ăn mặc lịch lãm lên tiếng hỏi em , em khẽ liếc nhìn anh ta sau đó khẽ gật đầu .

T/b sau đó liền lên tiếng mời họ vào nhà , em để họ đợi ở phòng khách sau đó đến nhà bếp nói với cô ấy . Gương mặt của Sena lúc đó liền tươi cười mà đẩy em sang một bên mà chạy đến phòng khách , em đưa mắt nhìn bố mẹ nhưng họ chẳng mẩy mây chú ý đến em . Em đi về phòng mà chẳng nói tiếng nào với họ , dù sao đó cũng chỉ là chuyện thường ngày thôi...

T/b tùy tiện vứt chiếc cặp nặng nề lên bàn sau đó liền ngã người trên chiếc giường nhỏ , em khẽ khàng nhắm chặt đôi mắt . Em nhớ người đàn ông khi nãy nói chuyện với em rất thường xuyên đưa chị gái về nhà mỗi tối , kế bên anh ta còn có một tên đàn ông khác luôn đi cùng . Có vẻ bọn họ là anh em vì trông họ khá giống nhau , nhưng em chẳng muốn để tâm đến những người xung quanh của Sena cho lắm .

Em xoay người đưa đôi mắt m/m tựa thạch anh nhìn lên trần nhà , t/b suy nghĩ vu vơ trong tâm trí em rồi bất giác nước mắt lại giàn giụa trên gò má nọ . Em đưa tay vụng về lau những giọt lệ nóng hổi trên mặt , cổ họng ngắt quãng cố kìm nén những tiếng nấc của bản thân .

Hôm nay em lại bị những người bạn cùng lớp bắt nạt , họ buông lời chế nhạo em rồi bắt đầu cười cợt với nhau , t/b chẳng biết phải than khóc với ai cả . Em chỉ có thể ôm nó một mình sau đó khóc nấc lên , đến khi hốc mắt em khô rát còn hơi thở trong lồng ngực thì nặng trĩu đến mức không thở nỗi . Rồi em sẽ lại chôn chặt nó trong lòng đến khi thân xác em đau đớn mà rỉ máu , những vết sẹo cũng vì thế mà chồng chất lên nhau qua từng năm tháng .

Năm tháng đó cũng sẽ khiến những vết sẹo trên da thịt em mờ nhạt đi nhưng những vết sẹo trong tim em có lẽ sẽ không bao giờ có thể phai đi , đối với t/b hạnh phúc có lẽ là một thứ gì đó rất xa xỉ mà cả cuộc đời này em cũng sẽ không bao giờ có . Chỉ đơn giản là có một cuộc đời nhẹ nhàng ít sóng gió một chút hay được mọi người tôn trọng quan tâm một chút cũng được...

_________________________________________
End

End : 14:22 (22/01/2024)

[Bonten × reader] nhân tình tuổi 16Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ