12 .

38 5 4
                                    

Mikey nhìn em sau đó đóng cửa bước ra ngoài , T/b cuối cùng cũng có thể ở một mình . Em liền ngồi thụp xuống mà khóc nấc lên , từng tiếng nấc như xé nát tâm can cô gái nhỏ . Em sợ lắm , thật sự rất sợ , đến nỗi em đã nghĩ rằng có lẽ em sẽ gào khóc thảm thiết ngay trước mặt gã ta .

Em muốn nôn ói ngay khi thứ tinh dịch tanh nồng ấy phảng phất ngay cánh mũi của em , em muốn ôm lấy cơ thể này rồi bật khóc nức nở . Dù là lựa chọn của em nhưng xin hãy để em được yếu đuối một chút , T/b ghét cái cách bản thân em luôn cố tạo ra một lớp vỏ bọc bảo vệ cho cơ thể mỏng manh này .

Em tiến lại bồn rửa không ngừng tạt nước vào gương mặt ghê tởm kia , dòng nước lạnh cứ thế làm em bừng tỉnh . Em nhìn lên chiếc gương , trong gương em vẫn có thể thấy rõ đôi mắt đỏ hoe ấy đang hoảng loạn ra sao . T/b không thể tưởng tượng được khi dòng tinh dịch trắng đục ấy yên vị trên gương mặt em thì nó trông thế nào , ghê tởm ra sao . Em muốn biết gã ta đã cảm thấy thế nào khi lăng mạ em như thế...

T/b bước ra bên ngoài với biểu cảm trái ngược vừa nãy , sự hoảng loạn và sợ hãi trên gương mặt giờ đây đã được thay thế . Em chẳng nói gì chỉ bước đến trước mặt Mikey , gã đưa đôi mắt vô hồn ấy nhìn vào em . Gã nghiêm túc quan sát đôi đồng tử m/m ánh lên nỗi căm hận dành cho gã , nhưng sâu trong đâu đó vẫn hiện hữu sự sợ hãi chẳng thể che đậy . Có lẽ em rất sợ gã , sợ hãi một con quỷ vô hồn như gã!

T/b cảm thấy nhẹ nhõm khi Mikey chẳng làm gì em nữa , gã gọi Kakuchou đến đưa em trở về . Đôi tay em lúc này vẫn run rẩy vì chuyện vừa nãy , nếu khi đó gã ngó lơ và tiếp tục thì có lẽ sau đêm nay em sẽ thật sự gieo mình xuống đại dương để những cơn sóng vồ vập bao trọn lấy thân xác em . Đó chỉ là thứ suy nghĩ trong thoáng chốc nhưng có lẽ em thật sự sẽ làm như thế , cơ thể em đã quá dơ bẩn rồi cho dù có tẩy rửa ra sao cũng chẳng thể phai đi những vết tích ấy .

Em chỉ có thể trốn tránh dưới đáy biển sâu thẫm , nơi ánh mặt trời bị che khuất và sẽ chẳng có ai tìm thấy em và buông lời chế nhạo em được nữa...

Kakuchou nhìn sắc mặt của em mà không khỏi cảm thấy đau lòng , rốt cuộc phải làm sao mới đúng đây . T/b và anh đều sai , em sai khi chọn con đường như thế , anh sai khi phải lòng em . Anh yêu em nhưng chẳng có quyền hạn gì nhúng tay vào chuyện của em , chỉ là đơn phương rồi âm thầm che chở .

Em yên vị trên ghế sau đó mắt chặt đôi mắt lại , em khẽ khàng điều chỉnh lại nhịp thở của bản thân . Chỉ khi ở bên cạnh anh mới khiến em có chút yên tâm mà buông thả bản thân mình , Kakuchou thấy thế thì cũng chẳng nói gì mà mau chóng lái xe đi . Anh biết rằng nếu em ở lại nơi này thêm giây phút nào nữa thì chắc chắn em sẽ đau khổ đến chết , anh không nỡ nhìn cơ thể và tâm chí em bị dày vò thêm nữa .

"Nhóc đã hối hận chưa?" - Rõ ràng đã biết câu trả lời nhưng anh vẫn hỏi , vì anh mong chút gì đó có thể níu kéo em lại . Anh không muốn em lún sâu hơn vào chuyện này...

T/b Không trả lời , thú thật thì em không biết nên nói gì mới phải . Kakuchou thấy em không đáp mới khẽ thở dài sau đó nắm lấy bàn tay em , T/b có thể cảm nhận được hơi ấm từ đôi bàn tay to lớn của anh . Tuy có chút bất ngờ nhưng em không đẩy anh ra mà chỉ yên lặng đáp lại cái nắm tay ấy , anh có chút xấu hổ nên đã lén liếc nhìn em nhưng lại vô tình chạm phải đôi đồng tử m/m ấy .

"Cảm ơn anh..." - Em khẽ mĩm cười sau đó cất giọng , tuy lời nói ấy có chút nhỏ nhưng vẫn đủ để anh có thể nghe thấy . Anh không biết vì sao em lại cảm ơn anh nhưng có lẽ chút an ủi này đã khiến em bình tĩnh lại sao?

Sau đó T/b lại buông tay anh ra , tuy có chút hụt hẫng nhưng anh vẫn cảm thấy biết ơn khi em đã đáp lại cái nắm tay từ anh .

[...]

Sena vui vẻ bước ra khỏi sân bay sau đó khẽ rít một ngụm thuốc lá , vị cay nồng lặp tức len lỏi vào vòm họng của cô ta . Sena thỏa mãn sau đó bước đi đến chỗ chiếc xe đang đợi sẵn từ bao giờ...

Ran dang tay ôm chầm lấy cô ta , ôm chặt đến nỗi mà hắn tưởng chừng như nếu bản thân buông tay thì sẽ mất đi vậy . Sena nở một nụ cười mà cô ta cho là đẹp nhất với hắn , Ran nhìn vào đôi mắt của cô ta thì bỗng chốc lại nhớ đến em . Hắn tự hỏi nếu em cười thì sẽ ra sao nhỉ , hắn ta chưa bao giờ thấy khoảnh khắc đó .

Liệu điều gì có thể khiến em cười nhỉ?

Hắn ta tự hỏi , hắn từng nói với em rằng đôi mắt của em không đẹp như đôi mắt của Sena . Nhưng nếu như em cũng có cuộc sống hạnh phúc như cô ấy thì liệu đôi mắt em có được tươi sáng như thế hay không?

Nụ cười em có đẹp đẽ , rạng rỡ như thế hay không?

Sena khẽ chau mày vì hắn đột nhiên im lặng đến lạ , cô khẽ lên tiếng gọi tên hắn . Ran lúc này mới bừng tỉnh mà mở cửa xe cho cô ta rồi đưa Sena về dinh thự của Bonten , hắn ta mong rằng giờ này đã có người đưa em về rồi .

Chẳng rõ vì sao nhưng Ran cảm thấy nếu để em bắt gặp cảnh tượng này thì sẽ tồi tệ biết bao...

_________________________________________
End

End : 13:53 (16/09/2024)

[Bonten × reader] nhân tình tuổi 16Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ