Chương 2: Thích thì nói tôi, không cần lén lút như thế

201 14 0
                                    

Vừa thấy ba mẹ Faye liền chào hỏi:

"Chào ba mẹ, hai người đã ăn sáng chưa?"

"Ta...ta và ba con ăn rồi, tối qua con ngủ ở phòng Yo hả?"

Mẹ cô lắp bắp hỏi vì đứa con gái bà rất khó chiều nó rất ghét ai ngủ cùng. Vì vậy khi thấy cô bước ra từ phòng em bà đã bất ngờ.

"Dạ đúng rồi, tối con qua nói chuyện rồi hai chị em ngủ luôn"

Vừa dứt câu thì em bước ra, vội chào cha mẹ cô

"Con chào hai bác ạ"

Ông bà cũng gật gù rồi bảo gia nhân dọn đồ ăn lên cho cả hai. Những ngày tiếp theo cũng như vậy, đêm cô sẽ mò qua phòng em để xin ngủ cùng, mấy lần đầu em phản đối nhưng dần rồi cũng thôi.

Đêm hôm nay trời trong gió mát Faye liền rủ Yo đi ngắm đom đóm.

"Đi ngắm đom đóm không nhóc?"

"Đom đóm sao? Được đi thôi"

Con bé có vẻ rất hứng thú, cả cô và em đều âm thầm đi ra vì sợ ba mẹ sẽ phát hiện hai người trốn đi chơi. Ra được tới cổng Faye liền kéo em đi đến một bãi cỏ, vừa đến Yo liền nhìn thấy những đóm sáng đang bay.

"Em muốn bắt nó"

"Biết bắt không đấy?"

"Em...em"

"Thôi để tôi bắt cho"

Cô nhẹ nhàng đi đến, Faye nhanh tay chụp chúng nhưng đều hụt. May mắn sao Faye đã bắt được một con liền đưa đến cho em, cô chỉ hé một xíu ở tay để em nhìn thấy vì sợ nó sẽ bay mất. Con bé cười đến nổi chẳng nhìn thấy mắt nó, cô say đắm nhìn dáng vẻ của em đáng yêu của Yo. Chẳng biết từ lúc nào hình ảnh của em đã đi sâu vào tâm trí cô.

Yoko vô thức quay sang nhìn cô, khoảng cách giữa hai người rất gần. Em có thể cảm nhận được hơi thở của Faye. Cô cũng đang nhìn em, Yo tiến đến gần cô hơn. Nhìn dáng vẻ em trông bóng tối thật quyến rũ, Faye nhẹ nhàng đưa tay chạm vào vai Yoko. Môi họ sắp chạm nhau thì chợt trời đổ mưa, ở bãi cỏ này thì tìm đâu chỗ trú. Cô bảo em leo lên lưng cô, Faye sẽ cổng em về.

"Không được em nặng lắm"

"Bảo lên thì lên đi nói nhiều quá"

Giằng co qua lại thì em cũng chịu leo lên lưng Faye, trời đổ mưa khá to vì vậy cô chạy càng nhanh. Tiếng sấm chớp khiến Yoko sợ hãi người em rung lên vì sợ và lạnh.

"Đừng sợ có tôi đây rồi" Cô trấn an em

Cô tiếp tục chạy về, vừa đến cửa nhà cô nhờ em chồm tay xuống mở cửa. Vì hai tay cô đang phải giữ người em trên lưng. Faye chạy vút vào nhà, đến phòng ngủ Faye thả em xuống chiếc ghế gần đó. Người em rung lên vì lạnh, Faye thấy vậy liền chạy loạn lên đi kiếm đồ sưởi ấm cho Yoko.

Kiếm được chiếc khăn cô trùm lên người em, nhanh chóng bảo em đi thay đồ không thôi sẽ cảm. Vì căn phòng không có chỗ riêng nào để thay nên em bắt Faye phải quay mặt ra ngoài để Yo có thể thay quần áo.

"Xong chưa? Gì mà lâu vậy, cùng là con gái mắc gì sợ tôi nhìn?" Cô khó chịu vì bị bắt đứng chờ

"Sắp xong rồi chờ em một chút, cằn nhằn hoài bà chị già"

[FayeYoko] Những Câu Truyện Ngắn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ