Chương 3: End

241 13 3
                                    

Mặt em đỏ bừng vì ngại, ở đây là chốn đông người Faye làm vậy em chẳng thể nhìn ai cả. Có vẻ nhận ra điều đó cô liền rút tay lại. Nhìn xung quanh cất lời.

"Làm tiếp đi, mùa vụ này mà không đủ tiền đưa cho cha tôi thì các người không yên đâu" Faye nhìn họ

"Dạ dạ con biết rồi thưa cô hai" Những tá điền ở đấy gật đầu liên tục

Cô cùng em đi tiếp, cảnh vật nơi đây rất đẹp nó yên bình đến lạ. Yoko chạy nhanh về phía trước, hình như em đã thấy gì đó.

"Đừng đi nhanh sẽ té đó nhóc" Cô nói vọng

Yoko nhìn thấy anh nông dân hôm bữa em liền chạy đến chào hỏi.

"Chào anh" Em hí hửng

"Dạ chào cô ạ" Anh đang làm cỏ ở gần đó thì nghe thấy giọng khá quen

"Em còn nhỏ anh không cần gọi cô như thế, già lắm"

"Tôi không dám đâu ạ, cô hai sẽ mắng"

"Kệ chị ta đi, ở đây có em với..."

"Có em với ai?"

Lại là giọng nói quen thuộc vang lên, em quay đầu thì thấy Faye. Lúc nãy em đi khá nhanh nên không để ý đến Faye.

Anh nông dân kia nghe thấy giọng Faye thì khuôn mặt liền lộ rõ việc sợ hãi. Anh lên tiếng:

"Dạ dạ con xin lỗi cô hai" Anh ríu rít

"Có gì đâu mà anh phải xin lỗi" Yoko nói tiếp

"Đứng lên mau" Cô kéo tay em

Faye không quan tâm đến lời nói của anh, cô chỉ để ý đến em đang ngồi ở bờ ruộng Faye liền kéo tay em. Yoko đứng lên nhìn Faye, cô liếc mắt nhìn em rồi kéo Yo đi.

Faye chẳng thể hiểu trong đầu em nghĩ gì mà cứ giao du với những người bần nông như thế. Có điều gì hấp dẫn sao? khó hiểu thật.

Trở về nhà, Faye kéo em đi thẳng vào buồng. Yoko có chút khó chịu nhưng em vẫn đi theo chờ xem cô sẽ nói gì.

"Thích giao du với mấy người đó đến vậy sao?" Cô cất giọng

"Liên quan đến chị à?" Em không còn nể nan gì nữa cả, quá đủ rồi. Chị ta nghĩ chị ta là ai chứ?

"Cái tên đó có gì mà em thích thú khi nói chuyện vậy? Người hắn toàn bùn đất lấm lem, hôi hám, nhà thì lại nghèo hắn còn đang làm thuê cho nhà tôi đấy" Cô bật cười khi nghe Yo hỏi ngược lại mình

"Chị thôi ngay cái suy nghĩ khinh thường người khác đi. Người ta cũng là con người mà? Súc phạm người ta như thế vui lắm sao? Tôi rất ghét những người xem thường và miệt thị người khác như chị đó!"

Em nói rồi quay mặt đi, Yo không màng đến biểu cảm trên mặt Faye. Em không muốn đôi co với cô nữa, em sẽ không bao giờ muốn tiếp xúc hay làm bất cứ điều gì cho những người xấu này. Không phải xấu về ngoại hình bên ngoài mà là về lương tâm. Dù bên ngoài có đẹp bao nhiêu nhưng bên trong thối rửa thì cũng bằng không.

Hai ngày trôi qua em vẫn không màng đến cô, Yoko im lặng mặc cô muốn làm gì. Em chẳng còn nói cười với Faye, cô vẫn luôn bắt chuyện với em nhưng Yo thì lại phớt lờ Faye. Cô vô cùng tức giận với điều đó nhưng không làm gì được em.
Tối ngủ cô ôm em, Yo nằm im em không nói gì cả. Những ngày đó, nó như cực hình với Faye, sự im lặng của Yo là điều tra tấn cô.

[FayeYoko] Những Câu Truyện Ngắn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ