Đúng 1 tuần sau, gã liền ngỏ ý muốn mẹ con em sang nhà gã ở, với lý do bên nhà gã rộng rãi và thoải mái hơn cái căn nhà nhỏ của em con em.
Mẹ em bà ấy vui lắm, vui đến mức nhảy cẩng lên ôm chầm lấy gã nhưng gã không đỡ ả ta làm mẹ em té xuống sàn nhà, đầu bà ấy va chạm mặt đất kêu lên một tiếng rầm, sau đó bà ấy ôm đầu nói gã
" Sao anh không đỡ em hả Evan"
Gã cau mày rồi đáp
" Lớn rồi bớt trẻ con lại đi "
Mẹ em câm lặng, chẳng biết nói gì sợ gã sợ tức giận rồi lại chẳng cho bà ấy sang nhà gã ở.
Còn Jaeyun em đây chứng kiến toàn bộ cảnh tượng ấy không biết sao em lại cảm thấy vui trong lòng như vậy...
Lúc chuyển sang nhà gã, điều tiên em muốn thốt ra là " đây là nhà à??? Cái này phải là biệt phủ mới đúng!!!"
Còn mẹ em ả ta không chần chừ liền xách vali chạy ngay vào trong, đập vào mắt mẹ con em là một phòng khách được trang trí theo kiểu cổ điển, các bức tượng được làm bằng đá thạch xung quanh nhà được chiếc đèn làm bằng vàng chiếu sáng, các cô người hầu và quản lí xếp thành hàng đứng trước cửa cúi người chào mừng mẹ con em.Ban đầu, mẹ em vẫn tưởng sẽ được ngủ chung với gã nên liền hỏi phòng gã ở đâu
Gã nhướn mày hỏi bà ấy
" Để làm gì?"
" Thì em với anh là vợ chồng mà chúng ta phải ngủ chung với nhau chứ..."
Mẹ em đáp lại gã
" Xin lỗi nhưng tôi không thích ngủ chung phòng. Lúc ở nhà kia ngủ chung phòng với cô chỉ vì nhà cô không có phòng cho khách thôi còn bây giờ nhà của tôi có rất nhiều phòng nên mỗi người một phòng đi"
" Nhưng mà..."
" Không có nhưng nhị gì hết quyết định vậy đi"
Gã nói xong liền kêu người hầu dắt 2 mẹ con em lên phòng còn gã vào thư phòng làm việc.
Chẳng biết là do trùng hợp hay sao phòng của em lại là căn phòng kế bên phòng của gã, biết sao em biết đó là phòng gã không. Bởi vì phòng gã rất đặc biết, cánh cửa ra vào của gã được làm vàng. Trên đầu cánh cửa còn có một cái bảng nhỏ ghi là " Lee Heeseung" thường thì cái tên này chỉ dùng khi ở trường hay cái cuộc họp thôi.
Còn khi ra ngoài tên gã vẫn là Evan. À quên mất giờ em mới để ý phòng của mẹ em thì lại rất xa phòng của em và gã, phòng em và gã đều ở trên tầng 2 nhưng phòng của mẹ em lại ở tầng 1.
Lúc người hầu đưa mẹ em đến căn phòng đó mẹ em liền khó chịu mà quát cô người hầu ấy, và nói rằng
" Tại sao phòng tôi và chồng tôi lại cách xa nhau như vậy hả!"
" Cô bình tĩnh lại đi đây là do ông chủ kêu tôi sắp xếp phòng như vậy phận làm công như tôi sao dám cãi lời?"
"CÁC NGƯỜI NÓI XẠO RÕ RẰNG PHÒNG TÔI VỚI CHỒNG PHẢI KẾ BÊN NHAU MỚI ĐÚNG!"
Gã trên lầu đang làm thì nghe tiếng ầm ỷ dưới nhà liền đi xuống dưới xem, bà ta vừa mới thấy gã đi xuống lầu liền chạy liền khóc lóc nói với gã
" Chồng à! Cái con ả tiện tì kia không cho em ở căn phòng kế anh mà lại bắt em ở cái phòng xa chỗ anh còn nói là do anh kêu"
Gã chỉ đáp
" Là do tôi kêu, mà ở đây đừng gọi tôi bằng chồng nghe gớm chết đi được"
" Nhưng mà..."
" Tôi chỉ nói một lần"
Đôi mắt nai to tròn bây giờ lại biến thành một đôi mắt sắc bén khiến người khác nhìn vào chỉ biết sợ hãi, giọng nói của gã trầm đi, nét mặt như muốn nói rằng cô quá phiền phức đấy!
Bà ta nghe xong chỉ biết im lặng mà cúi đầu đi vào trong phòng của mình.Tối hôm đó, đầu bếp nhà gã nếu rất nhiều món nhưng đa số là món em thích còn mẹ em thì chẳng có nổi một món mà bà ấy thích.
Lúc ăn cơm gã toàn gắp thức ăn cho em hoàn toàn không xem mẹ em là con người mà để ý. Thấy nét mặt bà ta trầm đi, em cứ thấy vui trong lòng chẳng biết vì sao nữa, bây giờ các cô người hầu và quản gia đã về nhà trong căn biệt phủ chỉ còn em, gã và mẹ em.
Trong lúc đang ăn, gã đứng lên nói rằng sẽ đi lấy nước cam trong tủ lạnh cho mẹ con mẹ, gã bưng ra 3 cốc nước cam , 2 mẹ con em liền uống sạch chỉ là 2 người không biết 2 cốc nước cam kia mỗi cốc là một loại thuốc.Sau khi ăn xong, cả ba người đều về phòng của mình, nhưng gã biết tối nay gã sẽ phải qua phòng một người chứ không ở lại phòng gã nên lúc tắm xong gã liền xịt lên người một loại nước hoa đắt tiền, quấn lên người chiếc khăn tắm ngang hông rồi chờ đến tối nay!
Vừa vào phòng, em liền lấy đồ đi tắm rửa sạch sẽ nhưng từ lúc tắm xong em liền cảm thấy trong người mình rất nóng nhưng chỉ nghĩ rằng chắc chưa bật điều hoà nên hơi nóng thôi nghĩ thế liền em liền chạy đi bật điều hoà nhưng một lúc sau em vẫn cảm thấy nóng trong người quái lạ!
Vẫn nghĩ rằng do hôm nay thời tiết không đẹp nên em liền giảm máy điều hoà nhưng đã giảm tối đa rồi em vẫn cảm thấy nóng trong người cơn nóng ngày càng tăng chứ không có dấu hiệu giảm. Đúng lúc ấy em nghe được tiếng cửa phòng mở, em liền đưa đầu ra nhìn thì thấy gã nhưng gã không mặc áo!
Trên người chỉ quấn mỗi khăn tắm, chưa kịp để em hỏi, gã liền nói
" Ôi trời bé con sao mặt em lại đỏ dữ vậy"
" Dượng ơi... không biết sao em nóng trong người quá"
Thật ra gã đã căn giờ rồi, chỉ cần 30p thuốc sẽ có tác dụng nên gã mới qua đây đúng lúc đó chứ.
" Thế em có muốn dượng giúp em không bé con?"
________________________________
Trời ơi phải nói tuii siêu cám ơn mn đã ủng hộ fic của tuii nha🥹
Có thể mọi người thấy tui ra chap hơi lâu vì tui phải đi kham khảo để viết truyện ấy nên tầm 2 ngày mới ra chap mới nhưng mấy bà yên tâm cuối tuần thì 1 ngày tui ra 1 chap nhaa.
Thấy mấy bà đọc truyện xong đã bình chọn rồi mà còn cmt nữa làm tuii vui lắm nên tuii cám ơn mn nhiều!!!