Quá khứ

14 3 1
                                    



-" cha có người mời con về Bắc Kinh làm việc,công ty lớn,đãi ngộ tốt,lương lại cao,họ nói họ sẽ cấp nhà ở cho gia đình mình,cha thấy sao?" - trong bữa cơm tối,cậu tranh thủ xin ý kiến cha
-" công ty nào mà đãi ngộ hấp dẫn vậy,coi chừng con bị người ta lừa chứ trên đời này làm gì có chuyện tốt vậy?"
-" không đâu cha, họ là tập đoàn lớn có tiếng tăm,họ không lừa con đâu,con có gì đâu mà lừa,với lại con cũng muốn đi thủ đô phát triển,ở lại đây thì khi nào mới lá lên được hả cha,con thật sự muốn gia đình mình có cuộc sống tốt hơn,nên con nghĩ đây là cơ hội tốt,cha cho con đi nhé cha"
-" đi đâu cũng được,ngoại trừ Bắc Kinh"
-" tại sao vậy cha?"
-" không tại sao cả"

Đứa con trai này mặc dù không phải con ruột của ông nhưng trước giờ nó luôn ngoan ngoãn nghe lời,ông chỉ đi vắng vài hôm ,nay nó lại thay đổi,rốt cuộc mấy hôm nay nó đã gặp ai mà khiến nó kiên quyết đến thế
-" tập đoàn lớn có tiếng tăm? Mấy hôm cha vắng nhà,con đã gặp ai?"
-" con cũng muốn hỏi cha chuyện này,trước khi mất trí nhớ,con có hay không đã từng quen biết một người tên Lam Vong Cơ"
-" Lam Vong Cơ con đã gặp Lam Vong Cơ?" - cha Dương gấp gáp hỏi
-" vậy là con có quen người này sao cha,con cảm thấy người này rất quen thuộc"
-" không quen,nó là người xấu,cha cấm con gặp lại người này,còn nữa có phải chính nó đã rủ rê con về Bắc Kinh phải không?"
-" dạ phải ạ, con cảm thấy anh ấy không phải là người xấu đâu ạ"
-" con xem ,từ trước đến giờ con chưa từng cãi lại cha,hôm nay vì nó mà con cãi lại cha,con còn nói nó không phải người xấu"
-" con..."
Cậu muốn giải thích cho cha hiểu,nhưng anh hai của cậu lúc này nhìn cậu lắc đầu ,ý bảo cậu đừng chọc giận cha
-" tóm lại con muốn đi đâu phát triển gì đó cha không ngăn cản ,nhưng không được đi Bắc Kinh,không được vào công ty của Lam Vong Cơ làm việc,ý cha đã quyết" - nói rồi ông ôm ngực đi thẳng vào phòng,ông có tiền sử tăng huyết áp nên trước giờ cậu không dám cãi lời ông chọc giận ông ,ngoại trừ lần này
Anh hai Dương chạy theo đỡ ông vào phòng bồi ông uống thuốc và nghĩ ngơi
-" cha đừng nghĩ ngợi lung tung,để con khuyên giải em ấy"
-" sẽ có một ngày nó sẽ hiểu,cha chỉ muốn tốt cho nó"
-" em ấy sẽ hiểu mà,cha nghĩ ngơi đi"

Thấy ông nhắm mắt ngủ,y ra khỏi phòng tìm cậu nói chuyện. Cậu sau khi dọn dẹp rửa chén xong lên phòng tắm rửa rồi ra ban công ngắm sao. Mười mấy năm nay hễ có chuyện gì phiền muộn là cậu ra ban công nhìn lên ngôi sao sáng nhất trên bầu trời,tay mân mê mặt dây chuyền trong ngực ,hành động này ở trong kí ức của cậu đã là thói quen từ khi còn nhỏ,cậu nhớ có ai đó nói đã với cậu : " khi em buồn em hãy nhìn lên ngôi sao sáng nhất trên bầu trời và nói với người đó,người đó sẽ lắng nghe nỗi buồn của em..." người đó là người nào ,và người nói câu đó là người nào  cậu cũng không nhớ được,nhưng việc tâm sự với sao cũng làm cậu vơi bớt phiền muộn nên từ đó về sau cậu đã hình thành thói quen này.

  Anh của cậu rất nhanh tìm được cậu ở nơi nào,y đưa hộp sữa cho cậu
-" có thể chia sẻ với anh không,đừng cứ mãi nói chuyện với sao chứ"

       Người anh hai này của cậu,lúc đầu đem cậu về y rất ghét cậu ,vì cậu từ đâu tới nhà y còn chia sẻ tình thương của cha y nên trong mắt y cậu như kẻ thù truyền kiếp,nhưng cậu rất ngoan ngoãn,biết anh hai không thích mình chỉ tránh né anh hai thôi chứ không giận anh. Lúc đi học ,vì nhà nghèo nên hai anh em đèo nhau trên chiếc xe đạp đi học dĩ nhiên dưới sự không tình không nguyện của y,y làm sao ngoan ngoãn chở cậu đi học được,khi thì gần đến trường cậu ,y thả cậu xuống cho cậu đi bộ mặc cậu trễ giờ,khi thì chiều về y tấp vào quán net chơi game để nhóc đi bộ về nhà.

      Có một hôm ,trời mưa lớn kèm giông bão sấm sét đánh sập cây cối và cột điện trong thành phố,y mãi chơi game đến khi mất điện thì mò về nhà đã tám giờ tối,y nghĩ cậu đã về nhà rồi nên không quan tâm,y ăn tối xong thì trèo lên giường đánh một giấc đến sáng,còn cha Dương thì mãi đi tìm hai đứa con mình suốt một đêm

    Sáng hôm sau ,ông về nhà thấy y vùi đầu ngủ ngon lành,ông tức giận hỏi cậu đâu ,y trả lời không biết,ông tức muốn nôn máu định giơ tay đánh y thì ông nhận được điện thoại của bệnh viện nói cậu bị cây đè ở chân đang nằm viện chờ phẫu thuật

    Ông hoảng hốt chạy vào bệnh viện quên luôn thằng con trời đánh đang há mồm kinh ngạc,vì một phút vô trách nhiệm của y đã hại cậu vào bệnh viện phẫu thuật,y ghét thì ghét thiệt nhưng hại cậu gẫy chân nằm viện y chưa từng nghĩ đến ,y cảm thấy rất hối hận .
Từ đó y dần dần đối xử tốt với cậu một chút,dần dần cảm thấy con người này không đến nỗi đáng ghét như y từng nghĩ,rồi dần cảm thấy thích cậu một chút,rồi yêu cậu lúc nào không hay

       Y biết cậu chỉ coi y là anh trai ,sẽ không đáp lại tình cảm của y ,y đã nghe cha nói cậu trước khi mất trí cậu đã có người trong lòng,nhưng y chỉ muốn ở phía sau lưng cậu ,ủng hộ cậu ,san sẻ nỗi buồn mỗi khi cậu cảm thấy mệt mỏi như bây giờ,mặc cho tình cảm này có được đáp lại hay không,y không quan tâm,chỉ cần được ở bên cạnh cậu như thế này là đủ rồi.
-" vì sao cha không cho em đi Bắc Kinh chứ" cậu vừa nói tay vừa mân mê mặt dây chuyền
-" cha vì muốn tốt cho em "
-" sao lại muốn tốt cho em ? Em cảm nhận được Lam Vong Cơ không phải người xấu,với lại em cảm thấy trước khi mất trí nhớ em đã từng quen biết người này"
Y không biết người trong lòng cậu là Lam Vong Cơ,cho đến khi thấy ánh mắt dịu dàng của cậu và phản ứng gắt gao của cha khi nhắc đến cái tên này trong lòng y dấy lên nỗi nghi ngờ
-" em có muốn nghe chuyện trước khi em mất trí nhớ không?"
-" có ạ"
-" trước kia gia đình mình không sống ở đây,mà sống ở Bắc Kinh,mười ba năm trước,có một ngày cha vội vàng về nhà ,bảo anh thu dọn quần áo rồi đưa anh ra tàu hỏa mua vé cho anh một mình về Hàng Châu trước,cha nói cha đã liên hệ cô ra ga đón anh,anh cứ ở nhà cô vài hôm rồi cha sẽ về sau. Anh thì nghĩ cha trốn nợ bọn xã hội đen nên anh cũng không thắc mắc
Vài hôm sau cha đưa theo em về Hàng Châu ,nhưng em lúc đó cái gì cũng không nhớ,anh hỏi cha cha nói cha nhặt em ở giữa đường,lúc đó em bị tai nạn ,cha đưa em vào viện,đợi em tỉnh lại hỏi nhà em ở đâu tìm cách liên lạc với người nhà em ,nhưng em tỉnh lại thì mất trí cha thấy thương quá nên đã nhận nuôi em đến giờ
   
     Anh nghĩ người nhà của em đang còn ở Bắc Kinh,em nên quay về tìm lại kí ức của mình,tìm lại chính mình ,anh sẽ ủng hộ em.
Còn việc cha nói dối em chúng ta sống ở đây từ nhỏ và không cho em quay về Bắc Kinh,anh nghĩ chắc là cha sợ em không quay về đây nữa,cha thật sự đã coi em như người thân của cha nên cha không cho em đi. Còn người tên Lam Vong Cơ thì anh không nghe cha nhắc tới"
Y sẽ ủng hộ người em trai này của y vô điều kiện,ủng hộ em ấy đi tìm lại chính mình,dù em ấy muốn làm gì thì y cũng cùng làm với em ấy,ở bên cạnh em ấy mãi mãi
-" nếu em muốn về Bắc Kinh ,anh sẽ đưa em đi,đợi em ổn định chỗ ở công việc,anh sẽ về khuyên cha thu xếp cả gia đình mình chuyển về Bắc Kinh"
-" anh là nói...em không phải...con ruột cha ,cũng không phải em ruột của anh,em bị tai nạn nên mất trí chứ không phải bị bệnh nặng sốt cao mất trí?"

con ruột cha ,cũng không phải em ruột của anh,em bị tai nạn nên mất trí chứ không phải bị bệnh nặng sốt cao mất trí?"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Vong Tiện- Vì sao trên thiên đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ