Anh và cậu nằm viện hơn tuần thì xuất viện,cha mẹ Lam định đưa anh về nhà chăm sóc nhưng anh không đồng ý, anh muốn đón Ngụy Anh về nhà anh,nên anh nói với cha mẹ anh khỏe rồi cha mẹ không cần lo lắng
Vì phải nghỉ ngơi ở nhà dưỡng bệnh nên có con heo lười nào đó bị anh vỗ béo ,trên bàn ăn toàn những món cậu thích, nhưng do nhiều ngày nay cậu bị ép ăn nhiều quá nên cậu ăn không nổi nữa
-" em không ăn nữa đâu"
-" ngoan,ăn thêm một chút mới béo lên được,em gầy quá"
-" em không ăn nổi nữa mà"
-" hay em muốn ăn gì,anh bảo người làm nấu"
-" em không muốn ăn gì nữa,từ khi xuất viện về anh đã cho em ăn nhiều món ngon rồi ,em thật sự ăn không nổi nữa"
-" hay em muốn anh nấu cho em ăn không?"
-" ngoài nấu cháo ra ,anh còn biết nấu ăn nữa sao?"
-" uhm"
-" vậy hôm nào rãnh anh nấu em ăn thử,giờ em thật sự không ăn nổi nữa"
-" uhm, vậy em lên phòng nghỉ ngơi đi,anh đến công ty có việc "
-" dạ,anh đi làm đi ạ"
Anh và cậu trao nhau nụ hôn tạm biệt thật lâu,cậu không thở được anh mới rời ra và đi làmAnh đi làm thì cậu nhận được điện thoại của anh hai,y nói y và cha Dương đã chuyển về Bắc Kinh,hỏi cậu ở đâu
-" alo,em đang ở đâu,anh và cha đã đến Bắc Kinh rồi"
-" em đã chuyển chỗ rồi,để em gởi định vị cho anh"
Cậu gởi định vị qua,nửa tiếng sau y cũng đến biệt thự của Lam Vong Cơ,bác quản gia ra mở cửa đón người vào,y thấy em trai ở biệt thự y ngạc nhiên hỏi
-" em ở nhà ai vậy?"
Bác quản gia đem trà lên mời khách không quên nhìn vị khách xa lạ đánh giá
-" em ở nhà Lam Vong Cơ"
-" sao em lại ở nhà người ta,cha biết được cha lại tăng huyết áp nữa,đi ,dọn đồ theo anh về nhà"
Y vừa nói vừa lôi kéo cậu,một màn này đã bị bác quản gia thấy hết bác liền gọi cho anh
-" alo, thiếu gia cậu mau về nhà,Ngụy thiếu gia tiếp vị khách lạ,người đó cứ lôi kéo cậu ấy bỏ nhà đi"
-" bác cố gắng giữ chân họ lại,cháu về ngay"
Tút tút
-" anh bình tĩnh nghe em nói,em không phải ở nhà người ta,em ở nhà người yêu em"
-" em nói gì vậy?"
-" em..."
-" không được,anh không đồng ý,em theo anh về nhà đi,anh sai rồi,khi anh nói cho em biết người nhà em ở Bắc Kinh. Đáng lẽ,anh phải thổ lộ tình cảm của mình trước khi em đi ,anh yêu em,không phải tình cảm của anh trai đối với em mình,anh yêu em rất lâu rồi,anh muốn ở bên cạnh em bảo vệ em mãi mãi,em hiểu không,theo anh về đi ,xin em đó"
Y vừa nói vừa ôm cậu vào lòng vừa khóc,cậu thấy anh đang xúc động cũng để anh ôm,một lát sau cậu nói
-" anh có biết anh vừa nói gì không?"
-" anh biết,anh rất tỉnh táo,em theo anh về nhà đi ,nhà của chúng ta,chúng ta sẽ sống một nhà ba người vui vẻ như trước có được không?"
-" em..."
Bốp
Anh bên ngoài bước vào ,một tay đấm thẳng vào mặt y,một tay nắm lấy cậu kéo ra sau lưng
-" anh là ai ,sao lại ôm người yêu của tôi"
-" anh bình tĩnh nghe em nói,anh ấy là anh hai em"
-" anh hai gì? Anh hai mà nói yêu em muốn bên cạnh em cả đời là anh hai gì?" anh nói mắt anh cứ nhìn chằm chằm vào y
-" cậu về đúng lúc lắm ,tôi sẽ mang em tôi đi "
-" hai người bình tĩnh nghe em nói đi" cậu nói
Bốp lại một cú đấm giáng thẳng mặt y,y nắm cổ áo anh cũng đấm vào mặt anh một đấm,cậu từ sau lưng anh bước ra định can ngăn hai người thì y kéo cậu ra sau lưng,anh cũng kéo về hai bên giằng co qua lại ,cậu hất tay cả hai ra
-" mấy người ở đây đánh nhau đi tôi đi" nói xong cậu bỏ chạy ra ngoài,anh đã nhanh tay kéo cậu lại ,kéo thẳng một đường lên phòng
-" bác quản gia,tiễn khách"
Cậu vừa bị kéo vừa nói với y
-" anh về đi,hôm nào em sẽ nói chuyện với anh sau"
BẠN ĐANG ĐỌC
Vong Tiện- Vì sao trên thiên đường
RomanceVong Tiện hiện đại, thanh mai trúc mã, truy thê, tranh giành, cẩu huyết( Mẹ ghẻ con chồng) Gà mơ lần đầu tập tành viết,m.n đọc cảm thấy nhàm chán có thể bỏ qua ạ Vì up cuốn chiếu nên chưa nghĩ ra văn án người thừa kế tập đoàn x Người thừa kế tập đoà...