Sau lần nói chuyện với anh hai ở ban công,cậu hạ quyết tâm đến Bắc Kinh tìm lại chính mình,cậu âm thầm trốn nhà đi cùng anh hai, anh hai đưa cậu đến Bắc Kinh thuê nhà cho cậu xong liền quay về nói chuyện với cha
-" em cầm lấy số tiền này phòng thân,ở nơi đây em chưa được tính là quen ai cả,có tiền phòng thân vẫn tốt hơn"
-" em không lấy đâu,anh hai giữ đi đường tốt hơn,về còn lo cho cha nữa,em ở đây sẽ tìm chỗ mở gốc vẽ trước khi tìm được việc làm,em có tay có chân không sợ đói"
Y bước đến ôm cậu
-" vậy có khó khăn gì phải gọi cho anh, không được một mình chịu đựng biết không? anh về sẽ cố gắng thuyết phục cha đến đây ở cùng em ,gia đình mình sẽ sớm đoàn tụ"
-" anh nói với cha em biết lỗi rồi,cha đừng giận em lâu quá,kẻo ảnh hưởng sức khoẻ"
-" uh anh sẽ nói với cha,em ở đây một mình nhớ giữ gìn sức khoẻ,ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ đừng bỏ bữa nhớ chưa"
-" dạ em nhớ rồi,anh đi đường bình an"
-" nhớ gọi cho anh đó biết không"
-" dạ, tạm biệt anh"
Sau khi tiễn anh ra ga xe lửa,cậu về chuẩn bị CV mang đến Lam thị ,xin việc.Cậu không muốn gọi cho Lam Vong Cơ vì không muốn người ta nói cậu vào làm việc nhờ quan hệ,cậu muốn từng bước từng bước đi lên như bao nhiêu người khác. Vì vậy anh cũng không biết cậu đã đến Bắc Kinh,càng không biết cậu xin vào công ty mình làm việc
Anh từ hôm đưa cậu về nhà ,đã nhận ra mình rung động trước cậu,nhưng vì sợ có lỗi với Ngụy Anh nên đã trốn tránh , nhưng tận sâu trong lòng anh vẫn không kiềm được nỗi nhớ đối với Dương Nhất Thiên, anh trở về Anh đi du lịch khắp nơi trên đất nước Anh ,đi đâu anh cũng mang chiếc khăn của Nguỵ Anh theo bên người.
Đi được một tháng ,anh nghĩ mình đã bình ổn cảm xúc,hôm nay anh trở về công ty làm việc thì thấy cậu ở đằng xa,trái tim trong lòng ngực đập liên hồi ,trái tim thôi thúc muốn đi đến gần cậu ôm vào lòng cho vơi nỗi nhung nhớ nhưng lý trí nói rằng không được phép,người đó không phải là Ngụy Anh mà là Dương Nhất Thiên
Cậu cũng vào công ty làm thực tập sinh gần một tháng rồi ,ngày ngày cậu trông gặp được thân ảnh quen thuộc nhưng không gặp được,cậu lân la hỏi mấy cô nhân viên về tin tức của anh thì nghe người ta nói anh đã đi công tác bên Anh cả tháng rồi ,trong lòng cậu có chút mất mát.Rốt cuộc đêm đó đã xảy ra chuyện gì khiến anh trốn tránh cậu cơ chứ? Cái con người này từ đâu xuất hiện làm cho người ta tâm phiền ý loạn rồi biến mất vô tung vô ảnh,cậu quyết định rồi cậu chỉ muốn làm tốt công việc thực tập sinh của mình để cậu sớm trở thành nhân viên chính thức không muốn nghĩ đến người kia nữa.
Anh vừa vào văn phòng đã gọi trợ lý Trần
-" Dương Nhất Thiên đã đến Bắc Kinh khi nào? "
-" tôi..."
-"Khi tôi rời khỏi Hàng Châu đã nói với cậu ,cho người bảo vệ em ấy và báo cáo với tôi ,em ấy đã đến Bắc Kinh còn vào làm ở công ty ,tôi lại không biết gì,cậu có phải muốn lãnh lương hưu sớm không?"
-" xin lỗi chủ tịch,ngài đi vội vàng tôi tưởng ngài không muốn quan tâm đến cậu ấy nữa"
-" ra ngoài" - anh hét vào mặt vị trợ lý đang làm việc cho anh nhưng lại là người của cha mẹ anh
Cha mẹ Lam thấy con mình không nói lời nào đột nhiên lại bỏ về Anh nên đã gọi trợ lý Trần hỏi chuyện,sau khi nghe những chuyện xảy ra ở Hàng Châu ,cha mẹ Lam rất tức giận nghĩ rằng Dương Nhất Thiên chỉ muốn trèo cao nên đã ngăn cản trợ lý Trần báo cáo tin tức của cậu với anh
Anh bộ dáng mệt mỏi dựa lưng vào ghế tay day day nguyệt thái dương
-" gọi giám đốc nhân sự giúp tôi"
-" vâng ạ"
Cốc Cốc
-" vào đi"
-" Ngài chủ tịch cho gọi tôi"
-" Dương Nhất Thiên vào làm việc khi nào?"
-" Dương Nhất Thiên... Dương Nhất Thiên..."
Vị giám đốc đang ậm ừ nhớ xem Dương Nhất Thiên là người nào thì ăn trọn ánh mắt hàn băng của vị chủ tịch lườm cho một phát tay chân run lẫy bẫy
-" xin lỗi chủ tịch,ngài là đang nói đến cậu trai trẻ có khuôn mặt ưa nhìn,dáng người cao gầy,đôi mắt đào hoa luôn chứa ý cười ,mới vào làm thực tập sinh được gần tháng nay ạ"
Vị chủ tịch mặt đầy hắc tuyến nói
-" ông tuyển nhân viên hay tuyển người mẫu?"
-" xin lỗi chủ tịch,cậu ấy rất có năng lực lại rất siêng năng,tình tình lại vui vẻ hòa đồng,nên mọi người rất thích cậu ấy"
-" mọi người rất thích cậu ấy?" vị chủ tịch nào đó chân mày nhíu lại mặt đen như đít nồi
-" ý ngài là...."
-" cậu ấy có nói nhờ ai đưa vào không?"
-" dạ không ạ,cậu ấy xin vào thực tập ở phòng thiết kế,tôi thấy những bức vẽ của cậu ấy rất có hồn ,tôi hỏi cậu ấy có muốn làm nhân viên chính thức không? Cậu ấy nói cậu ấy muốn giống như mọi người từ vị trí thực tập sinh đi lên,nên tôi để cho cậu ấy thực tập ạ"
-" còn gì nữa không"
-" dạ...hả?"
-" cậu ấy còn nói gì nữa không,có nhắc đến ai hay có yêu cầu gì khác không?"
-" không thưa chủ tịch"
-" được rồi ra ngoài đi"
-" vậy chủ tịch...ý của ngài...cậu ấy..."
-" cậu ấy muốn được đối xử bình đẳng thì cứ bình đẳng với cậu ấy,âm thầm đối xử với cậu ấy tốt một chút nhưng không được để cậu ấy biết"
-" dạ?" vị giám đốc nhân sự ngỡ ngàng,ngơ ngác ( muốn ) bật ngửa
-" tôi có cần lặp lại không? "
-" dạ không không cần tôi hiểu rồi,tôi xin phép"
Giám đốc nhân sự đi rồi trong phòng chỉ còn lại vị chủ tịch lạnh lùng cao ngạo uy nghiêm. Anh đứng lên xoay lưng đối diện cửa,nhìn xuống thành phố đang hối hả dưới đất
" Ngụy Anh nếu anh yêu người khác,em sẽ tha thứ cho anh chứ?"
Anh vừa nói tay vừa mân mê chiếc khăn quàng cổ,tay còn lại anh kéo mặt dây chuyền hôn lên
-" Ngụy Anh....Ngụy Anh"
BẠN ĐANG ĐỌC
Vong Tiện- Vì sao trên thiên đường
RomansaVong Tiện hiện đại, thanh mai trúc mã, truy thê, tranh giành, cẩu huyết( Mẹ ghẻ con chồng) Gà mơ lần đầu tập tành viết,m.n đọc cảm thấy nhàm chán có thể bỏ qua ạ Vì up cuốn chiếu nên chưa nghĩ ra văn án người thừa kế tập đoàn x Người thừa kế tập đoà...