Kết hôn ( End )

16 2 0
                                    

   Cậu hôm nay chính thức đi làm lại,để luôn luôn đặt cậu vào tầm mắt,anh đã điều cậu đến văn phòng chủ tịch làm thư ký cho anh . Ngụy Như Ý sau khi nghe anh hẹn hò với cậu cũng bỏ việc ở Ngụy thị chạy qua Lam thị xin vào làm ở phòng thiết kế,nhưng anh đã điều cậu đến văn phòng chủ tịch rồi ,cô hậm hực xông thẳng đến phòng chủ tịch ,thì thấy được cảnh không nên thấy
Cậu đang ở trong lòng anh mặt đối mặt trên chiếc ghế chủ tịch ,hai người đang đắm chìm trong nụ hôn ngọt ngào,cả văn phòng chỉ có hai người ,không có người thứ ba nghe thấy những âm thanh mút mát chụt chụt khiến người nghe phải đỏ mặt tía tai
Hai người say đắm đến nỗi cô bước vào phòng họ cũng không hề hay biết,thư ký bên ngoài chạy theo ngăn cản nhưng không kịp
-" hai người...hai người đang làm trò gì vậy?" cô hét lên
-" xin lỗi chủ tịch,cô ấy nói cô ấy là phu nhân tương lai của chủ tịch,nếu không cho vào cô ta sẽ đuổi việc tôi,tôi..." thư ký hớt hải chạy vào giải thích
Anh gật đầu với cô thư ký
-" ra ngoài đi"
Anh nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng đáp
-" chúng tôi làm gì cô không thấy sao? Là đang hôn nhau đó. Ngược lại là cô ai cho phép cô vào đây mà không gõ cửa?"
-" Anh... Tôi vào đây để bàn với anh ngày chụp ảnh cưới,không ngờ lại trông thấy một màn hồ ly tinh này đang quyến rũ chồng tôi ngay tại văn phòng làm việc"
Cậu đang đứng cạnh anh ,tâm tình có chút bối rối vì câu nói " hồ ly tinh quyến rũ chồng người" ,bỗng cô tiến đến định tát vào mặt cậu,anh rất nhanh đã chụp tay cô hất ra,cô hậm hực nói
-" anh đừng quên đã hứa với cha mẹ anh chuyện gì?"
-" chuyện của tôi không đến lượt cô quản,cút" anh tức giận nói
Cô ta là ai cơ,dám động vào bảo bối của anh ,bảo bối anh anh vất vả dỗ ăn lắm mới có được chút thịt ở hai má mà nay cô ta lại muốn tát ,anh không tát lại cô ta là đã giữ phong độ lắm rồi
-" anh...tôi đến muốn bàn với anh chuyện chụp ảnh cưới"
-" cô chọn studio,rồi nhắn trợ lý Trần sắp xếp,giờ thì cút"
Cô ấm ức bước ra khỏi phòng,anh ấn vào điện thoại nói với thư ký
-" sau này không cho cô ta bước vào phòng tôi nữa bước"
-" dạ rõ ạ "
Anh quay lại an ủi bảo bối của anh
-" Ngụy Anh,em sao rồi?"
-" em không sao,Lam Trạm anh đã hứa với cha mẹ anh cưới em ấy,vậy em đúng là hồ ly tinh giựt chồng của em gái mình rồi..."
Anh lại cấm ngôn cậu,bốn cánh môi tìm đến nhau vang lên những âm thanh mút mát chụt chụt
-" không cho phép em nói bậy,từ trước giờ anh chỉ yêu mình em ,sao có thể gọi em là hồ ly tinh được"
Cậu mỉm cười hạnh phúc
-" nhưng mà Lam Trạm, anh đã hứa sẽ cưới em ấy sao?"
-" không cưới,ngày đó sẽ là ngày kết hôn của chúng ta,Lam Trạm chỉ kết hôn với Ngụy Anh,ngoài em ra không cưới ai cả" anh ôm cậu vào lòng nói
-" vậy ngày hôm đó anh làm sao"
-" em không cần lo chuyện gì cả,chỉ cần em ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ chuẩn bị tinh thần thật tốt để làm chú rể đẹp nhất cho anh là được,mọi chuyện để anh lo,được không em?"
Cậu ở trong lòng anh ngẩng đầu lên mổ lên môi anh một cái
-" dạ "

Ôm nhau được một lúc,cậu hỏi
-" Lam Trạm,anh quyết định đưa những bức tranh những giấc mơ của em trang trí trong công viên?"
-" uhm"
-" tất cả?"
-" tất cả"
-" vậy em đi chuẩn bị"
-" em chỉ được giám sát cho anh, để người khác vẽ,em không được leo trèo"
-" Lam Trạm à Lam Trạm,đó là tác phẩm của em đó, em không vẽ làm sao được"
-" còn cãi??"
Anh vươn tay định cởi áo cậu,cậu hoảng hốt nói
-" anh,không được,ở đây là văn phòng,đêm qua..anh còn chưa đủ?"
-" không lúc nào đủ,anh đã chờ em 13 năm cho nên anh không cảm thấy đủ,em đã nói em sẽ bù đắp cho anh khoảng thời gian 13 năm" anh thở dốc nói
-" dù là vậy,nhưng cũng không phải mọi lúc mọi nơi,đây là văn phòng đó,nhỡ có người vào,em còn biết giấu mặt mũi đi đâu? Thôi được thôi được,em không thực hiện ,chỉ giám sát thôi ,được chưa"
-" uhm,ngoan" anh chỉnh trang y phục lại cho cậu đàng hoàng,cậu ngỡ ngàng hỏi
-" không làm?"
-" uhm,em không nguyện ý anh sẽ không làm"
Cậu mừng rỡ quàng tay qua cổ anh,mổ vào môi anh một cái
-" làm sao bây giờ,em yêu anh chết mất"
-" uhm " anh nhếch môi cười
-" vậy em đến công viên giám sát"
-" anh gọi tài xế đưa em đi,còn nữa sau lưng em lúc nào cũng có vệ sĩ,có chuyện gì em hãy hét to lên sẽ có người đến ứng cứu,hiểu không?"
Cậu hiểu điểm yếu của anh là sự an toàn của cậu,có lẽ vì đã trải qua đau khổ dằn vặt một lần rồi nên anh bây giờ như chim sợ cành cong ,lúc nào cũng phải đặt cậu vào tầm mắt không thì cho vệ sĩ bảo vệ,nên cậu chỉ biết hưởng thụ cảm giác chỉ cậu mới có được này mà thôi
-" em hiểu rồi,cảm ơn anh"
-" giữa chúng ta không cần nói cảm ơn hay xin lỗi"*
* Trích Ma Đạo Tổ sư
-" dạ " nói rồi cậu hôn lên môi anh thay lời cảm ơn
-" mọi chuyện cẩn thận,trưa anh đến đón em đi ăn"
-" vậy em đi nhé"
-" uhm"

Vong Tiện- Vì sao trên thiên đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ