🐰: "Đồ nhân loại thấy ghét (ಥ﹏ಥ)"

420 91 11
                                    

•oOo•

Warn: Không chửi thề khi cmt nha ạ 🙂.

"Seungcheolie ưi, tui đói bụng gòi 。゚( ゚இ﹏இ゚)゚。 ."

---

Seungcheol ngủ một giấc thật dài, thậm chí là vô cùng ngon giấc. Đây ắt hẳn là giấc ngủ sâu nhất trong vòng mấy năm trở lại đây anh có được. Cơ mà cho dù ngủ ngon đến thế nào nhưng khi đồng hồ báo thức đúng giờ réo inh ỏi thì anh vẫn theo cơ chế sinh học được mặc định sẵn mà mở mắt ra đón ngày mới ngay và luôn.

Seungcheol đưa tay mò mẫm xung quanh, chộp được thứ gì đó vừa bông xù vừa mềm mềm, chẳng cần nghĩ nhiều anh trực tiếp ném nó về phía đồng hồ báo thức đang ra sức gào to ở phía đầu giường.

Sau cú ném, đồng hồ báo thức dĩ nhiên im phăng phắc nhưng thay vào đó là hàng loạt tiếng mắng người nghe ra còn thấy đau đầu hơn cả tiếng đồng hồ reo.

"Đồ cái thứ nhân loại bạo lực! Tui có lòng tốt muốn gọi anh dậy mà anh nỡ lòng nào ném tui bồm bộp như trái bóng dị hả?!"

Giọng nói này nghe quen lắm, hình như Seungcheol đã nghe qua ở đâu đó. Nhớ rồi, nó là của cục bông xù có hai cái râu gián và biết đổi màu như đèn disco mà anh tưởng tượng ra lúc tối hôm qua.

Cơ mà không phải các bài báo và các chương trình chăm sóc sức khỏe hay bảo nếu bản thân thấy ảo giác chỉ cần ngủ một giấc thật ngon thì ảo giác sẽ tự động biến mất à? Vậy thì cho hỏi sau khi làm đúng theo những gì khoa học đã chứng minh, lý do gì Seungcheol vẫn nghe thấy giọng nói lanh lảnh của ảo giác đang mắng mình không ngừng miệng vậy cà?

Thêm một điều nữa, rõ ràng Seungcheol thấy mình ngủ rất ngon, nhưng sau khi ý thức từ cõi mộng chạy marathon về thực tại, cảm quan đầu tiên tìm đến với anh lại là toàn bộ thân thể chỗ nào cũng đau nhức thế này?

Mà sao chăn ấm nệm êm thì không nằm, lại thượng nguyên cái thân mét tám to bự trên sàn nhà thế? Rồi ngủ ở dưới đất cả một đêm như vậy thử hỏi sao người ngợm không đau nhức đủ đường cho được.

"Nè, cái đồ nhân loại xấu tính kia! Anh có nghe gì không? Tui đang nói chuyện với anh đó!"

Không! Mình không nghe thấy gì cả. Nó là ảo ảnh. Nó không có thật. Nó chỉ là sản phẩm do mình tự tưởng tượng ra thôi.

Seungcheol lồm cồm bò dậy, anh nhìn quanh quất khắp nhà xem đêm qua mình đã quẳng di động vào góc xó xỉnh nào. Rất nhanh vị trí của chiếc điện thoại đời mới đã được chính chủ định vị. Seungcheol liếc nhìn đồng hồ trên màn hình tinh thể lỏng, nhận ra bản thân vẫn còn dư dả khá nhiều thời gian nên bắt đầu thong thả đi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Dĩ nhiên, anh mặc kệ luôn tiếng càu nhàu ngày một được gia tăng với âm lượng lớn dần của loài sinh vật ảo giác được cho là thỏ, liên tục vang lên bên tai.

"Tui đã bảo tui không có phải ảo giác rồi mà! Đồ nhân loại xấu nết, tánh kì kia, trông mí người nhìn cũng có học thức, cũng thuộc vào dạng hiểu biết nhiều, sao mà mí người chậm tiêu quá vậy?! Hay là IQ của người Trái Đất thấp đến độ tui nói tiếng người mà cũng hăm hiểu tui đang nói gì luôn hả? Tui đâu có nói sai chữ nào đâu, đây là tui học từ giáo trình cấp tốc tiên tiến nhất do hệ thống liên hành tinh nghiên cứu ra đó!"

『 CheolHan 』Dâu của Jjong JjongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ