Trịnh Vĩnh Khang là một con cún nhỏ, ngày ngày chạy xung quanh dòng sông Thần.
Cậu luôn ở đó vì cậu nghe các loài chim líu lo kể rằng nếu ở sông Thần và chờ đợi, nhất định sẽ có ngày Thần sông sẽ xuất hiện và ban cho cậu một điều ước.
Cún nhỏ ngây thơ tin vào, thật sự luôn chỉ ở bên bờ sông hoặc những chỗ lân cận để kiếm ăn hoặc tìm đồ lấp chỗ ở cho ấm.
Cậu mong ước có ai đó cùng ở với mình.
Trịnh Vĩnh Khang lạc mất cha mẹ từ khi còn chưa biết đi, được các loài vật trong rừng Tiên thương cảm nuôi lớn. Bây giờ cậu cũng gọi là lớn rồi đi, chỉ là thân hình có hơi nhỏ.
Đời nào lại có chó cảnh trong rừng phải không?
Lúc nào cậu cũng bị những con sói đực châm chọc vì cũng là cùng họ.
Nhưng Trịnh Vĩnh Khang mặc kệ.
Cậu là cún, chúng là sói, làm sao nào?
Đêm nay cún nhỏ ngồi một mình bên bờ sông, lại nhí nhảnh hát những bài hát không biết là nghe từ ai, hí hửng nhìn những củ khoai dại mình mới đào được đang nướng thơm phức dưới đống củi cháy đỏ.
Cậu liếc mắt nhìn xuống dòng nước óng ánh phản chiếu các vì sao, thầm mong chờ điều gì đó, xong lại quay đi.
Hôm nay của cún nhỏ Trịnh Vĩnh Khang cũng bắt đầu bằng việc cậu vẫy đuôi nhìn xung quanh dòng sông nhỏ rồi lại chạy vào rừng tìm củi.
Ổ nhỏ của Trịnh Vĩnh Khang ở dưới gốc cây cổ thụ ở ngay bên bờ sông, cậu lấp rất nhiều tán lá lớn, củi xếp ngay bên cạnh, nói chung là rất đơn giản.
Cún nhỏ chạy lon ton về thì thấy có ai đang ngồi ở ổ nhỏ của cậu rồi.
Ai vậy ạ?
Trịnh Vĩnh Khang đặt củi xuống ở chỗ cạnh "giường" của cậu, đầu ngó nghiêng nhìn người lạ đang đọc sách.
À, xin lỗi cún nhỏ, vô tình xâm phạm chỗ ở của em rồi.
Người kia đứng dậy, xin lỗi cậu rồi biến mất trong làn khói.
Trịnh Vĩnh Khang thấy cũng thật lạ kì, bỏ dở đống củi chưa nhóm, chạy đi tìm các bác chim mà kể chuyện.
Nhóc con Khang Khang gặp thần sông rồi đó.
Cún ngoan đã đạt được điều ước của mình rồi.
Chúc mừng con nhé.
Đó là những câu cậu nghe các bác ấy nói.
Hí hửng chạy về ổ của mình, cậu lại thấy anh thần sông khi nãy.
Nhưng lần nay anh lại ngồi ở dưới gốc cây bên kia bờ sông.
Cún nhỏ cũng chỉ lén nhìn anh rồi cặm cụi đi nhóm củi, chuẩn bị bữa tối.
Thời gian cứ trôi qua như vậy.
Từ đó đến giờ, anh cũng chỉ nói với Trịnh Vĩnh Khang một câu hôm ấy.
Cún nhỏ mong chờ nhiều hơn nữa cơ.
Hôm nay cậu ngồi dưới gốc cây, không tìm củi, không đào khoai, cũng không tìm ai chơi cùng nữa.
Trịnh Vĩnh Khang ngồi thôi cũng thấy chán, một lúc đã ngáp ngắn ngáp dài, dần dần nằm xuống đi ngủ.
Trời cũng tối rồi, đi ngủ thôi. Cún nhỏ cũng khẽ cầu mong sẽ có một điều gì mới vào ngày mai.
Trương Chiêu nhìn nhóc con Trịnh Vĩnh Khang ngủ say mà thở dài.
Lúc nào nhóc ấy cũng ngủ kiểu hớ hênh như này sao?
Anh ngồi xuống bên cạnh cún nhỏ ngủ say (như chết), liếc nhìn rồi dựa vào gốc cây, gọi đom đóm nhỏ đến soi đèn cho mình vừa đọc sách, vừa trông Trịnh Vĩnh Khang.
Trịnh Vĩnh Khang tỉnh dậy lại không cảm thấy có luồng gió lạnh nào thổi, mà còn cảm thấy rất ấm.
Cậu ngẩng đầu lên nhìn, mặt ngái ngủ, tai rũ xuống nhìn thấy Trương Chiêu đang đọc sách.
Nhóc cún nhỏ phấn khích vẫy đuôi mạnh quá, vô tình chạm vào người anh.
Nhóc con ngủ dậy rồi sao, ngủ ngon chứ?
Trương Chiêu nhìn xuống con cún bông nhỏ đang phấn khích, mỉm cười xoa đầu cậu.
Trịnh Vĩnh Khang gật gật đầu nhỏ, vô tư nhảy lên đùi Trương Chiêu nằm với một tư thế duỗi người rất hưởng thụ.
Em đã chờ anh rất lâu luôn đó!
Vậy sao? Không phụ công em chờ đợi rồi nhỉ, nhóc con muốn gì?
Em chỉ muốn có người ở bên thôi.
Trương Chiêu gật đầu, tay vẫn mân mê bộ lông mượt của cún nhỏ.
Sau này, các loài vật đã thấy Thần sông Trương Chiêu xuất hiện nhiều hơn, cùng với chú cún Trịnh Vĩnh Khang.
Hai người luôn cười khi đi với nhau, loài chim líu lo khen, loài cá nhảy nhót chúc mừng, những loài còn lại cũng đều cầu phúc cho họ.
Không biết họ có phải là tình yêu không, nhưng nếu bảo họ là tâm giao tâm thức của nhau, thì chắc chắn sẽ là như vậy.
end.