3

588 65 11
                                    

Choi Hyeon Joon tỉnh lại trên giường của chính mình, toàn thân trần trụi, phần eo đau nhức không thôi. Nhìn quanh bốn phía không thấy bóng dáng của người đàn ông kia, em nhìn thời gian, đã đến giữa trưa rồi. Vừa xốc chăn lên, chân chạm đất đã mềm nhũn, thiếu chút nữa là ngã xuống rồi.

"A..." Choi Hyeon Joon đỏ mặt, lại nghĩ đến tối qua đã làm những gì với người đàn ông xa lạ kia.

Nhìn tờ giấy để trên đầu gường, trên đó là một hàng chữ rồng bay phượng múa, chữ xấu đau xấu đớn. Tên đàn ông đó cũng thật kì cục, ai đời lại để lời nhắn trên giấy vàng chứ, trông không khác gì người chết.

"Bé cưng, tôi đã giúp em xin nghỉ với giáo viên chủ nhiệm lớp rồi, buổi chiều em hẵng đi học. Còn nữa, mở TV ra nhé, có quà tặng cho em"

Quà? Quà gì cơ?

Choi Hyeon Joon nửa tin nửa ngờ mà mở TV lên.

"A a a... Khó chịu quá... Ưm... Ngón tay ở hậu môn khó chịu..."

"A a a... Không được... Ưm ưm... Khó chịu... Rút ra..."

Choi Hyeon Joon nhìn video mình vừa bị che mặt vừa bị một người đàn ông làm. Nhưng chỉ quay sau lưng nên chỉ nhìn được dáng người của hắn, bờ vai đó đúng là có chút quen, rộng lớn như thế hiếm có vô cùng. Dễ dàng nhận ra...

Hắn ghi hình lại là muốn cái gì, muốn uy hiếp em sao?

Choi Hyeon Joon đang suy tư thì chuông tin nhắn di động vang lên, tên hiển thị là "chồng cung khủ":

-Bé cưng xem chưa, có nhớ chồng không nào? Thích món quà này chứ

Choi Hyeon Joon không khỏi sợ hãi, từ nhỏ đến giờ cuộc sống trôi qua bình thường khiến em không biết phải làm cái gì trong tình cảnh này.

Lại một tin nhắn nữa đến:

-Bé cưng không được làm cái gì mạo hiểm nhé, chồng mà tức giận thì sẽ đem món quà kia tặng cho người khác đấy

Choi Hyeon Joon sợ tới mức bật khóc, phải làm sao bây giờ, bản thân bị một người đàn ông xa lạ chịch, còn sướng không chịu được.

_________

"Anh Hyeon Joon ốm hả. Tướng đi gì mà kì cục vậy, xấu ơi là xấu"

Chưa thấy người đã nghe tiếng Jeong Ji Hoon ré lên từ phía sau, đúng là mấy con mèo cam thì có đi mưòi dặm cũng y như nhau.

"À... anh không sao, Ji Hoon không cần phải quan tâm đâu"- Choi Hyeon Joon run rẩy khép chân vào lớp.

"Hyeon Joon... sao cổ cậu..."

"Trò Hyeon Joon!"

"A... Dạ..."

"Em trả lời câu hỏi tôi vừa đặt ra"

"À dạ..." Choi Hyeon Joon vừa rồi vẫn luôn nghĩ về người đàn ông kia, căn bản là không có nghe giáo viên hỏi gì, ấp úng cả nửa ngày rồi đành đỏ mặt ngồi xuống.

Một buổi chiều trôi qua nhạt nhẽo như thế, Choi Hyeon Joon hoàn toàn không tiếp thu được kiến thức gì.

Em đang cực kì sợ hãi, không muốn về nhà một chút nào cả, đợi tận đến khi trường học đuổi về mới chịu lên xe về nhà. Choi Hyeon Joon muốn đổi sang đường vòng để về, nhưng lại sợ mình không đến hắn sẽ đem phát tán video, vì vậy đành nghe lời người đàn ông mà đi vào ngõ nhỏ.

PERAN | NGÕ NHỎNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ