Kể từ ngày hôm đó, Choi Hyeon Joon có cho mình một người chồng hợp pháp. Chuyển đến biệt thự xa hoa cổ kính của hắn, ngoại trừ những lá bùa vàng và rất nhiều gương ra. Hoàn toàn không có gì khác biệt.
"Bé yêu đi đâu vậy, vào đông rồi, phải mang tất vào chứ"
Park Do Hyeon quỳ một chân xuống, khẽ hôn lên từng ngón chân của em. Tỉ mỉ xỏ tất, xoa xoa như sợ Choi Hyeon Joon bị đau.
"C-chồng"
"Ừ đúng rồi, tôi là chồng em. Ngoan ngoãn ghi nhớ, sau này trời lạnh phải mang tất nhớ chưa?"
"Dạ chồng, em nhớ rồi"
Choi Hyeon Joon ngoan ngoãn gật đầu, mỉm cười với hắn.
Điều Park Do Hyeon hối hận nhất có lẽ là không tìm thấy phương pháp thôi miên này sớm hơn. Nếu không đã chẳng phải mất mười mấy năm chờ em lớn, lại thêm mấy tháng cưỡng bức nuôi nhốt. Bây giờ có phải tốt hơn rồi không? Vợ ngoan, lại xinh yêu dễ thương thế này. Còn gì bằng!
Có điều, gần đây Park Do Hyeon bắt đầu nhìn thấy một bóng đen lớn thường xuyên xuất hiện ngoài cửa sổ hoặc ban công. Hắn cảm nhận rõ đó không phải loài người, bởi đồng loại luôn dễ dàng nhận ra nhau.
Cẩn thận đắp chăn ủ ấm cho con thỏ, hắn tiến về phía lớn sau biệt thự.
"Là ai?"
"Là ai?"
"Ma quỷ thì nên biết ý rời đi đi, ở đây không có ai liên can gì đến các ngươi"
"Ma quỷ thì nên biết ý rời đi đi, ở đây không có ai liên can gì đến các ngươi"
Ngoài âm thanh nhại lại đó, Park Do Hyeon hoàn toàn không phát giác thêm được bất cứ điều gì.
Hắn tồn tại trong thế giới loài người đã rất lâu rất lâu, nhưng đây là lần đầu tiên Park Do Hyeon cảm nhận rõ có một thứ vô hình nguy hiểm hơn bản thân đang rình rập.
Nhưng hắn đã dán nhiều bùa chú đến như thế, lại không đi hại người. Thế nên không thể là thầy pháp nào ngửi dấu được.
"Này, Park Do Hyeon!"
Giọng nói giống hệt hắn vang lên phía sau lưng.
Park Do Hyeon quay đầu lại nhưng không thấy ai cả, chỉ là mờ mờ phía xa bóng dáng mẹ của Choi Hyeon Joon xuất hiện.
Mặt trời dần khuất lối, hoàng hôn buông xuống, đó là thời điểm âm khí lên cao nhất. Mà đôi khi cũng là báo hiệu cho một cái chết bất ngờ, và nuối tiếc.
____________
"Hyeon Joonie... Hyeon Joonie, mau chạy đi, chạyđi bé cưng..."
Choi Hyeon Joon tỉnh dậy, người nhễ nhại mồ hôi dù đang là mùa đông giá rét. Phản xạ đầu tiên lại là nhìn xuống chiếc tất Park Do Hyeon vừa đeo cho em vài tiếng trước. Chiếc đồng hồ quả lắc hắn tặng em cũng đang nứt dần, cuối cùng là vỡ tan.
"Có chuyện gì vậy chứ... chồng... chồng ơi"
Choi Hyeon Joon từng bước đi xuống tầng, xung quanh tối om khiến em cảm thấy rùng rợn. Phía bên vai trái, một bàn tay lạnh lẽo vỗ nhẹ.
"Chồng ở đây"- Gương mặt Park Do Hyeon xuất hiện sau khi đèn được bật sáng.
Choi Hyeon Joon thở phào nhẹ nhõm nhào vào lòng hắn.
"Lúc nãy em mơ lạ lắm, đồng hồ quả lắc chồng tặng em cũng vỡ nát rồi..."
Park Do Hyeon vỗ vỗ đầu nhỏ của em, cười khanh khách.
"Vỡ rồi à, haha, vỡ rồi, vỡ rồi"
"Chồng? Anh đang nói gì vậy"- Choi Hyeon Joon cảm thấy từ lúc ngủ dậy, hắn thật lạ.
"Không có gì, nào. Xuống bếp, chồng nấu cho em ăn nhé?"
"Ưm dạ"
Choi Hyeon Joon đung đưa chân, nhàn nhã ngồi trên ghế chờ đợi. Từ ngày đầu đến đây, mặc dù không nhớ được bất cứ điều gì trong quá khứ. Nhưng Park Do Hyeon luôn cưng chiều, bảo bọc em, những lá bùa đó, hằng tháng đều được hắn thay mới kĩ càng. Chồng em bảo rằng, chúng sẽ bảo vệ em suốt phần đời còn lại khỏi linh hồn quỷ dữ năm đó. Nhưng em lại không nhớ ra được chút nào.
Hôm nay là ngày Park Do Hyeon phải thay mới số bùa chú bên ngoài. Nhưng đến giờ vẫn chưa thấy hắn làm công việc quen thuộc đó. Kì lạ nhỉ? Sao vẫn ung dung trong bếp như thế.
"Thức ăn tới rồi đây, Hyeon Joon ăn ngoan nhé"- Park Do Hyeon xoa đầu em.
"Chồng. Hôm nay không thay bùa chú nữa ạ"
"Bùa gì cơ"
"Chồng lạ quá, đống bùa chú ngoài cửa đó, tháng nào nhà mình chẳng thay"
"À, haha, thảo nào mấy tháng này tao không tìm được mày"
"Dạ? Chồng nói gì kì quá"
Park Do Hyeon không trả lời, đặt những dĩa thức ăn xuống. Nhưng bên trong không phải đồ ăn hàng ngày hắn thường nấu, mà là những con chuột cống "chít chít".
"Chồng, sao anh lại..."
"Mày nghĩ tao là Park Do Hyeon thật đấy à? Haha, thỏ con, lần này không còn ai bảo vệ được mày nữa đâu"
Giọng nói eo éo vang lên, đi kèm là gương mặt khô héo đang xệ dần xuống, rơi lốp đốp từng mảng. Mùi rượu nếp, và máu tanh tưởi quen thuộc lại bay thoang thoảng trong không khí.
End.