• Nhân vật tam quan lệch lạc, tâm lý không ổn định.
"Chú ơi, chú làm rơi bật lửa rồi ạ"
Giọng nói ngọt ngào vang lên bên tai hắn, đập vào mắt là một con thỏ trắng muốt ẩn thân trong bộ đồng phục học sinh.
"Ồ, cảm ơn em nhé!"
Park Do Hyeon xoa đầu em, đôi mắt gian xảo liếc qua bảng tên trên ngực.
"Choi Hyeon Joon... tên cũng như người, quá xinh đẹp"- hắn đưa tay nhéo nhéo má mềm của em.
Nhưng chẳng được lâu, thỏ con của hắn đã bị đám bạn kéo đi mất. Để lại mùi thơm như sữa ấm quanh khoang mũi. Ngọt!
Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Park Do Hyeon đã phải lòng Choi Hyeon Joon. Em ngoan ngoãn lại ngốc nghếch, luôn mang đến cảm giác bình yên, chữa lành.
Trùng hợp, họ gặp nhau vào thời điểm hắn đang phải vật lộn với căn bệnh tâm lý của mình. Choi Hyeon Joon 17 tuổi đã trở thành viên thuốc thần kỳ cho Park Do Hyeon 30 tuổi.
Kể từ đó, cũng mở ra những ký ức không thể quên ở tuổi 17 cho Choi Hyeon Joon.
___________
Cha mẹ Choi Hyeon Joon đã ly hôn từ lâu, mỗi tháng đều gửi cho em một khoản tiển nhỏ để em có thể tự lo cho bản thân mà không làm phiền tới gia đình mới của họ.
Choi Hyeon Joon đang học tại một trường chuyên thành tích học tập cũng khá tốt, rất được lòng giáo viên, ai mà nỡ ghét bỏ con thỏ bông mềm mại long lanh đó chứ. Nhưng Choi Hyeon Joon lại không thích nói chuyện lắm, em thuộc nhóm người khá nhạy cảm, lại dễ tự ti, vì thế khó mà làm thân được với ai. Vóc dáng cũng không cao, hơi gầy, đeo một cái kính gọng đen, trông rất hiền lành.
Cũng vì lí do đó, Choi Hyeon Joon không đăng ký ở kí túc xá của trường, thay vào đó mỗi tối đều ngồi xe bus về chung cư. Chung cư của em là nơi ngày trước cha mẹ mua, mỗi lần về đều phải đi qua một cái ngõ nhỏ.
Người ta thường truyền tai nhau, buổi tối ở con hẻm này thường xuất hiện mấy bóng đen không rõ hình thù, cười hi hi ha ha. Kẻ lại bảo từng bị bọn nghiện trấn lột, mà không dám báo cảnh sát. Choi Hyeon Joon có chút buồn cười, cảm thấy họ chỉ đang hù dọa con nít để chúng không thể trốn đi chơi đêm. Nếu thật sự có cướp, không phải nên báo cảnh sát hay sao?
Mọi khi trở về chung cư, đều có người ra người vào, hoàn toàn không có gì đáng sợ. Vì thế, câu chuyện đó cũng bị em ném ra sau đầu. Trong ngõ có một ông lão bán chè, ngày nào trở về, Choi Hyeon Joon đều sẽ mua một bát. Nhưng tối nay, ông lão không bán.
Từ lúc gặp gỡ người đàn ông lúc sáng, Choi Hyeon Joon luôn cảm thấy ớn lạnh từ phần gáy chạy dọc sống lưng tản ra cả cơ thể. Thế mà Ji Hoon lại bảo em trông gà hóa cuốc, làm gì có ai mà bật với lửa. Choi Hyeon Joon cũng không nghĩ nhiều, bởi xuyên suốt cuộc trò chuyện với Park Do Hyeon, em luôn cảm thấy không chân thật cho lắm. Có thể là mơ thực lẫn lộn rồi.
Vừa suy nghĩ vừa rảo bước sâu trong ngõ nhỏ, Choi Hyeon Joon có cảm giác sau lưng có người. Nhưng cảm giác rét lạnh giữa mùa hè làm em không dám quay đầu lại, chỉ có thể lén lút liếc nhìn bức tường bên cạnh, quái lạ. Không hề có cái bóng nào ngoài em.
Vừa định quay đầu lại, trên cổ như bị kim tiêm đâm phải, lập tức hôn mê bất tỉnh.
2/8/2024.