6

540 55 2
                                    

Choi Hyeon Joon được trở về nhà sau một ngày đáng sợ ở quê nhà. Cũng là lúc em nhận ra rằng, thế giới này thật sự tồn tại phần thể tâm linh.

Dù có sợ hãi đến mấy, Choi Hyeon Joon vẫn phải ngoan ngoãn đi học, tan học thì về thẳng nhà mình. Nhưng tâm trí vẫn để trên mây, nỗi sợ chưa thể biến mất được. Lần này Park Do Hyeon không xuất hiện trong ngõ nhỏ.

Choi Hyeon Joon bỏ cặp sách xuống, ăn linh tinh vài thứ, tắm rửa xong rồi lên giường nằm. Từ lần đó, em cảm thấy những lời nhắc nhở tắm sớm thật sự rất hữu ích. Sắp xếp gấu bông bốn phía, Choi Hyeon Joon trùm chăn kín hết cơ thể chìm vào giấc ngủ.

Nửa đêm, Choi Hyeon Joon cảm thấy hô hấp của mình có chút khó khăn. Vừa mới mở mắt ra đã bị một nụ hôn nóng bỏng lấp kín miệng.

"A..."- Choi Hyeon Joon giãy giụa, không đeo kính khiến em không thể nhìn rõ cái gì.

Park Do Hyeon nhìn em liên tục giãy giụa, liền giơ tay cho Choi Hyeon Joon một cái tát.

Choi Hyeon Joon bị tát có chút sửng sốt, chợt nhận ra sự dịu dàng hai ngày nay chỉ là lỗi giác của bản thân.

Người đàn ông này chính là kẻ đã bắt cóc em, là người đã ép buộc em làm tình, tại sao em lại có thể quên được chứ.

"Ai cho em trở về, hả?"

Park Do Hyeon nắm lấy cằm của em bóp chặt.

"Không phải tôi đã nói với em là ở bên kia rồi sao? Ai cho phép em trở về hả"

Choi Hyeon Joon sợ hãi đến run rẩy, nước mắt cứ thế giàn dụa chảy dài đến bàn tay hắn. Em hoàn toàn không dám phản bác lời nào.

Hắn nhìn thấy dấu tay hiện rõ trên mặt Choi Hyeon Joon thì vô cùng đau lòng, như biến thành con người khác.

"Xin lỗi... Hyeon Joonie.... Tôi chỉ là tức giận một chút thôi... Tôi..."

Giọng của Choi Hyeon Joon run run đáng thương- "Anh buông tha cho tôi đi... A... Cầu xin anh đấy... Tôi rất sợ... Anh thả tôi ra được không..."

"Thả em? Nằm mơ đi. Cả đời này tôi cũng sẽ không buông tha cho em, em chỉ có thể ở trên giường bị tôi chơi chết. Nói cho em biết, Choi Hyeon Joon, đừng có chọc điên tôi, nếu không đừng trách"

Cằm của Choi Hyeon Joon bị người đàn ông nắm chặt đến đỏ cả lên.

"Hức... Tôi sợ lắm... Cầu xin anh... Tôi sợ mà... Anh thả thôi đi... Tôi không muốn làm chuyện đó nữa..." - Choi Hyeon Joon khóc lên, nước mắt chảy dài trên má.

"Không muốn làm? Em đang nói ai không muốn? Là ai mỗi đêm đều banh chân chờ tôi đâm vào, là ai?"

Park Do Hyeon đã hoàn toàn bị chọc giận, trực tiếp cởi quần Choi Hyeon Joon ra, đem con cặc đang bán cương cắm vào.

"Đau quá... Đừng mà... ưm hức... đừng... a..."

Không được bôi trơn trước khi bị cắm vào, Choi Hyeon Joon không thể chịu được. Cả cơ thể đau đớn như bị xe cán qua, hai chân run rẩy, cánh tay cố gắng vùng vẫy đẩy hắn ra.

Park Do Hyeon bị ngáng đường khi em liên tục giãy dụa, liền kéo cà vạt xuống, trói cổ tay Choi Hyeon Joon vào phía đầu giường.

PERAN | NGÕ NHỎNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ