2

891 78 8
                                    

Choi Hyeon Joon nhìn thấy ông lão bán chè trong hẻm tối trước chung cư, ông không nói gì cả chỉ im lặng đưa bát chè ra trước mặt em.

Choi Hyeon Joon theo thói quen nâng bát lên húp một ngụm, nhưng chè ngọt hôm nay lại có mùi hơi tanh, vị cũng lợm họng khó chịu.

Em đưa mắt nhìn vào bát chè, bên trong không phải mấy miếng đậu bình thường hay ăn, mà lại là một bát máu đỏ tươi, có cả tim lẫn con ngươi của ai chẳng rõ.

Cơn gió lạnh cứ thổi từng cơn, khiến mái tóc em bay loạn xạ. Dù thế thì mồ hôi vẫn tuôn ra khắp trán, cơ thể như đang gào thét "chạy đi" nhưng chân tay Choi Hyeon Joon lại hoàn toàn căng cứng. Em khẽ ngẩng đầu, trước mặt không phải ông lão bán chè, mà là một người đàn ông xa lạ. Mắt bị con dao xuyên qua, máu túa ướt từ mắt xuống cổ áo. Phía dưới có thể nhìn thấy rõ nội tạc đang đập, nhưng lại thiếu mất trái tim.

"Thịch thịch"

Âm thanh tim đập phát ra từ cái bát trên tay em, trái tim khuyết đi trên cơ thể người đàn ông hóa ra đang nằm trong cái chén trong tay Choi Hyeon Joon.

"Aaaa..."

"A... Đây là đâu"

Hóa ra tất cả chỉ là giấc mơ, Choi Hyeon Joon khắp người đều túa đầy mồ hôi.

"Em tỉnh rồi à"

Choi Hyeon Joon nghe thấy giọng nói vừa quen vừa lạ, bỗng nhớ đến chuyện xảy ra trong ngõ.

"Anh... Anh muốn làm gì"

"Tôi không muốn làm gì cả"

Bàn tay thô ráp của Park Do Hyeon vuốt ve thân trên của em, chậm rãi cúi xuống, liếm quanh lỗ tai.

"Tôi chỉ muốn đụ em"

"Anh... Anh như vậy là phạm pháp... Cảnh sát sẽ bắt anh đó... Anh thả tôi ra thì... Tôi... Tôi sẽ bỏ qua..."

Choi Hyeon Joon run rẩy đầy sợ hãi, hai mắt đã bị che lại, tay bị trói, mà hai chân còn bị trói cho không thể khép lại được.

"Ha ha... bé cưng lo cho tôi đấy à"

Park Do Hyeon cười, nhìn đứa trẻ trắng trẻo sạch sẽ trước mặt, trong lòng dễ chịu vô cùng.

"Anh, anh..."

"Ngoan chút... Tôi rất thích em, không hề muốn làm em bị thương"

"Tôi... Tôi không quen anh, anh... anh đừng như vậy... ngày mai tôi còn phải đi học"

"Đúng là học sinh ưu tú nhỉ... sắp rên rỉ dưới thân tôi, vẫn nghĩ đến việc đi học"

Park Do Hyeon thấy có chút buồn cười, đứa nhỏ này đúng là đơn thuần, người bình thường không phải là nên lo cho tình cảnh trước mắt trước hay sao.

Park Do Hyeon tựa vào bên cạnh em, bàn tay lành lạnh vuốt ve vái eo nhỏ.

"Ngày mai học những gì"

"Toán, Tiếng Anh..." Loài thỏ xưa nay vẫn luôn ngốc nghếch như vậy, không lạc đà cắp mất thì cũng là ma quỷ nhòm ngó.

"Có môn về sinh lý không"

"K-không có"

Choi Hyeon Joon đỏ mặt, may mà hai mắt của mình đã bị che lại, không thì cũng không biết phải nhìn vào đâu nữa.

PERAN | NGÕ NHỎNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ