Bất lực.
Đó là thứ mà nó cảm nhận được ngay bây giờ,nó ghét cay ghét đắng cái cảm giác đó.Nhưng vậy thì sao,bỏ cuộc?không,không bao giờ,nó sẽ không bao giờ như vậy nữa,nó đã tự thầm nhủ với bản thân hai từ đó nhiều biết vô kể trong suốt thời học trung học,nó đã trốn chạy như một kẻ hèn nhát và không thể tự mình làm bất cứ điều gì.
'Sao mày không cười nữa đi,cái thứ rác rưởi chỉ đợi bạn bè tới cứu như mày'
Thì mãi mãi sẽ chỉ sống ở đáy xã hội.
Daniel ôm bụng đau nhói sau khi ăn cú đạp như trời giáng mà Jong Gun tặng cho nó,nó lồm cồm bò dậy với hai mắt đỏ hoe,tay chân sẵn sàng vào tư thế chiến đấu,nó lao đến và đạp thẳng vào người gã.
"Bây giờ mày đang muốn thể hiện cho tao đúng không?Cái gọi là năng lực của mày"
Jong Gun dễ dàng bắt lấy chân nó và dùng một đòn aikido ném nó ra xa,văng đập vào tủ tới bật máu mồm.Gã dùng ánh mắt khinh thường nhìn nó và ra sức phỉ báng.
"Nào là Muay thái,karate,boxing?Mày định đùa giỡn với tao bằng mấy trò đó à?Mày nghĩ mày có tư cách đó sao?Tao đã chán lắm rồi"
Gã bóp cổ nó rồi đập mạnh xuống sàn,cái nền gỗ sập xệ không chịu được áp lực mạnh mẽ vỡ vụn thành từng mảnh,nó ôm cổ và ho sặc sụa vì thiếu hơi.
"Mày không chỉ muốn mạnh hơn để cứu Park Hyung Suk thôi đúng không?Lý do thật sự mày đang che dấu là gì?"
Bởi vì nó không muốn trốn chạy như một con chó hèn nhát nữa,nó không muốn dựa dẫm vào bất cứ ai,nó không muốn đánh mất những gì nó đã khó khăn lắm mới có thể đạt được sau hàng nghìn những đắng cay.
Bạn bè,cuộc sống,tình yêu,gia đình.
Tất thảy đều quan trọng đối với nó.
"Tôi muốn mạnh mẽ hơn để có thể tự mình giải quyết mọi thứ"-Nó ngước gương mặt máu me be bép nhìn gã như thể đang nhìn một ngọn núi sừng sững không thể nào chạm tới.
Park Jong Gun không muốn nói rằng gã đã thật sự dao động vì ánh mắt đó.
"Con người giống như một tờ giấy trắng,trên tờ giấy đó tao sẽ vẽ lên bức tranh mang tên sức mạnh"
"Nhưng vì mày vốn dĩ đã học quá nhiều,nên tờ giấy đó đã bị vấy bẩn và tao không thể nào vẽ lên nó được nữa"
"Nghĩa là tao không thể đào tạo mày"
"Anh đang nói gì vậy"
"Hả?"
Gã chỉ kịp thốt ra một chữ và bị thằng nhóc kia vật ngược lại bằng kỹ thuật mà gã vừa thực hiện để đánh nó.
"Những chiêu thức đó,tôi chưa từng học qua một lần,đó là những thứ tôi từng thấy thông qua những trận đánh từ trước tới nay,tôi chỉ nhìn và làm theo thôi"
"Là thật sao,mày đang sở hữu thứ năng lực đó?"-nó thấy gã cười khẩy và bước lại chỗ nó,ánh mắt loé lên một tia hy vọng nhỏ nhoi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lookism] Tổng hợp OTP độc cmn lạ
Fanficmình viết để thoả mãn nỗi lòng vã OTP của mình 😘