Đêm Giáng Sinh.
Trong cái không khí Giáng Sinh nhẹ nhàng ôm lấy những ngôi nhà đang rực rỡ ánh đèn, lòng Shin dường như cũng được thắp lên những tia sáng ấm áp. Ngoài đường phố, cậu thấy những dòng người tấp nập khi trời ngả dần về đêm: có những người thì hối hả những bước chân về với gia đình, có người lại xúng xính những bộ đồ cùng người yêu đi ra ngoài dạo phố. Trong cái dịp đặc biệt này, cuộc sống tạm quên đi cái vẻ bình thường mọi ngày mà khoác lên mình bộ quần áo lấp lánh, khiến lòng người cũng theo đó mà chộn rộn.
Vậy là một năm của Shin đã sắp qua rồi đó. Cậu lặng lẽ ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn dòng người qua lại, nhưng đầu cậu lại đang điểm lại những kỉ niệm của năm nay. Được làm việc cùng anh Sakamoto nè, được đi chơi cùng với bé Hana nè, được chị Aoi dạy làm bánh quy nè, những trận cãi nhau hằng ngày của cậu với Lu và Heisuke nữa. Trở thành cựu sát thủ và sống những ngày bình yên quả là một quyết định đúng đắn.
Và còn...
...Tên sát thủ Nagumo cứ hay dọa cậu bằng con dao đồ chơi của hắn nữa. Dù khó chịu kinh khủng, nhưng Shin biết mình chẳng thể một mình đấu lại được với Nagumo. Dù ghét phải thừa nhận, nhưng hắn khỏe kinh lên được, và...hắn cũng là người duy nhất mà Shin chẳng thể đọc được suy nghĩ. Chẳng biết được những gì đang diễn ra trong đầu của kẻ lúc nào cũng nở nụ cười xiêu lòng người nhưng ẩn chứa đầy toan tính kia. Shin chẳng hề có ý định muốn tiếp xúc gần với hắn những lúc không có anh Sakamoto hay những người khác xung quanh, bởi cái bầu không khí của hắn lúc nào cũng khiến Shin muốn nghẹt thở.
Ngặt một nỗi...
Dạo này tần suất của hắn xuất hiện lúc chỉ có mình Shin trông cửa hàng ngày càng nhiều. Nagumo thường lấy cái cớ công chuyện với Sakamoto, nhưng lại cứ hay sấn sổ vào Shin?! Rồi khi anh Sakamoto về, thì hắn lại rời đi, mặt mày nở bông nở hoa sau khi quấy rối nhân viên (thường là khiến cậu sợ xám hồn hoặc đỏ mặt hết cỡ) và bị Sakamoto phi bất cứ thứ gì anh đang cầm trong tay vào mặt, mà chẳng thấy bàn công chuyện như hắn đã bảo. Dù sao, cậu cũng đang dần quen với sự hiện diện của hắn.
Gần đây, Nagumo còn tự dưng bảo hắn thích Shin nữa, mà có đánh chết cậu cũng chẳng tin con người này có thể có những cảm xúc yêu đương bình thường, nếu không nói là méo mó.
Nagumo tự nhiên thân thiết với Shin một cách bất thường như thế đó...
Tiếng gõ cửa chợt vang lên - Anh Shin, xuống ăn tối thôi nàoooooo. – Bé Hana vừa gõ cửa vừa ngân nga giai điệu hay chiếu trên TV dạo gần đây.
Shin mở cửa, bế bổng bé Hana trên tay, rồi đi xuống nhà.
Đúng thế, năm nay cậu sẽ được ăn Giáng Sinh cùng với gia đình anh Sakamoto. Không khí gia đình ấm áp trong từng khoảnh khắc khiến Shin thấy ấm lòng lắm. Mùi thức ăn do chị Aoi chuẩn bị thơm nức, tiếng chị Aoi mắng anh Sakamoto tội ăn vụng, tiếng cãi nhau của Lu và Heisuke khi trang trí cây thông...Những cảm giác chân thực ấy khiến Shin thấy mình là một phần nhỏ của gia đình Sakamoto. Và bỗng dưng, Shin tự hỏi không biết sẽ thế nào khi cậu có một gia đình riêng của mình...Cậu mong rằng nó sẽ thật hạnh phúc giống gia đình anh Sakamoto ấy.
