nagushin 27x18 (2)

1.1K 109 9
                                        

Nagumo đáp xuống một con phố không người. Đang là giữa trưa, đầu giờ chiều nên đường xá vắng tanh.

Rồi hắn đặt Shin xuống. Giờ Shin mới thấy cả người cậu đau nhức vì vận động, đặc biệt là phần bụng vì bị vắt trên vai Nagumo quá lâu, đến độ hai chân cậu bủn rủn khi chạm đất. Và Shin khuỵu xuống. Rất may, Nagumo đã kịp đỡ lấy cậu.

- Ổn chứ Shin? Trông nhóc xanh xao quá đấy?

- Tôi ổn. – Cậu gắng gượng tỏ ra là mình vẫn ổn, nhưng chính cậu cũng nghi ngờ cái "ổn" đó của mình – Tôi có thể tự đi được.

- Ổn đâu mà ổn. Nào, lên đi, anh cõng nhóc đi tìm chỗ nào ăn. Chắc nhóc cũng đói rồi phải không?

Nagumo chờ đợi Shin leo lên lưng mình. Hắn làm cậu bối rối quá chừng.

- Tôi...tôi tự đi được mà, anh không cần làm vậy đâu.

- Shin chẳng giỏi nói dối gì cả ~ Lên đi nào, hay nhóc thích được anh bế hơn?

- ...Được rồi, tôi lên! Nói trước là anh mà mệt thì tôi mặc kệ đấy!

- Yên tâm đi, anh cõng người yêu anh suốt rồi mà.

Shin lúng túng leo lên lưng hắn. Cũng may trên đường không có ai, không thì chắc Shin chỉ còn nước đào lỗ mà chui xuống. Nagumo thì cứ líu lo nói hết chuyện này chuyện nọ. Chẳng biết hắn đang dẫn cậu đi đâu nữa.

Sau mươi phút đi bộ, Nagumo dừng lại trước một nhà hàng gia đình. Đã quá trưa rồi nên chẳng có mấy người trong dó, chỉ có một gia đình đang dùng dở bữa ăn của mình. Shin hơi lưỡng lự vì bộ dạng của hắn và cậu chắc hẳn sẽ thu hút nhiều sự chú ý; nhưng cậu đói quá rồi, và khi vừa đói vừa mệt thì người ta sẽ chẳng muốn bận tâm đến điều gì khác nữa. Shin bảo Nagumo thả mình xuống, giờ cậu đã có thể tự đi lại được, rồi cả hai đi vào nhà hàng.

Sau khi ngồi xuống một vị trí khuất trong góc, cả hai bắt đầu gọi món.

- Shin, nhóc muốn ăn gì nè?

- Cho tôi một phần cơm chiên trứng...– Shin lướt qua menu và chọn món rẻ nhất.

- Hmmm, cho nhóc này một phần cơm chiên trứng..., và cho tôi một phần gyudon nhé. À, thêm hai phần tempura nữa nhé.– Nagumo nói với người phục vụ.

...

- Shin, nhóc muốn uống gì không, để anh đi lấy? – Nagumo hỏi Shin sau khi người kia rời đi.

- Tôi tự lấy được mà...

Nhưng Nagumo nào có để Shin tự đi, nên sau một hồi cậu đành nhờ hắn lấy hộ mình nước cam vậy. Tại sao lại là nhà hàng gia đình nhỉ...Trong lúc chờ đợi, Shin ngắm nhìn xung quanh: ngoài đường vắng teo, thi thoảng có con mèo chạy vụt qua trên bờ tường; một gia đình đang vừa ăn vừa trò chuyện thật hạnh phúc. Ai mà nghĩ rằng cậu với hắn vừa suýt bỏ mạng ở một tòa nhà nổ tung được cơ chứ. Ở bên Nagumo, cậu tưởng sẽ chỉ có những điều điên rồ, nhưng hóa ra lại có những khoảnh khắc như bây giờ.

- Để nhóc đợi lâu rùi ~. Nè, nước cam của nhóc đây.

- Cảm ơn anh...

Shin uống vài ngụm nước thì người phục vụ tới, mang theo một đĩa cơm rang và một bát gyudon, hai đĩa tempura còn nóng hổi. Cậu thấy nước miếng cứ úa tra trong miệng, đúng là cậu đói quá rồi.

Nagushin và...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ