Nagumo là một tên nguy hiểm. Shin biết vậy. Và càng nguy hiểm hơn nữa khi hắn giấu cái nguy hiểm kia dưới một khuôn mặt cười cười nhăn nhở. Và sát khí thì cứ thoắt ẩn thoắt hiện. Một con người lúc nào cũng mặc những chiếc sơ mi với những họa tiết kì cục dưới chiếc manteau dài nhưng lại hợp với hắn đến bất ngờ. Và con dao đồ chơi thò ra thụt vào của hắn. Đó là tất cả những gì Shin biết về Nagumo.
Nhưng đó là chuyện trước kia. Giờ thì khác. Giờ Shin còn biết Nagumo là người yêu của cậu nữa.
Giờ Shin đang dần biết thêm nhiều mặt khác của cái-tên-đáng-ghét-với-con-dao-đồ-chơi ấy, và Shin nhận ra Nagumo cũng có những khía cạnh rất "người", với những thói quen (hắn sẽ ở nhà cả ngày vào những ngày cuối tuần, không gặp mặt ai, chỉ nằm trên giường chơi Sudoku; hắn sẽ lăn ra ăn vạ đòi Shin hôn hôn hắn trước khi đi công tác; hắn sẽ báo cho Shin nếu về nhà muộn và không quên kèm theo những lời trêu chọc kèm điệu cười haha khiến Shin tức điên và dập máy; sẽ lau người Shin sạch sẽ sau khi "làm" cậu đến ngất đi); những thói xấu ứ chịu được (thỉnh thoảng Nagumo sẽ trêu cậu bằng cái sát khí chếc người của hắn, sẽ ôm và xoa đầu và cưng nựng Shin như cậu là mèo con của hắn. Và ờm, dù bình thường hắn đã độc mồm độc miệng, nhưng khi hắn dirty talk khi lên giường thì luôn làm Shin phát điên và ước mình nên bị điếc thì tốt hơn, và hắn thậm chí đã đòi "đâm" Shin bằng mấy thứ "đồ chơi" quái đản khiến cậu phải nức nở cầu xin hắn); những điều hắn không cho ai khác biết ngoài cậu (tất nhiên là bí mật). Shin tất nhiên là khoái lắm khi Nagumo mở lòng với cậu.
Thi thoảng, Nagumo sẽ bị cái bóng tối bên trong lấn át, tâm trạng hắn sẽ tệ cực kì. Tất nhiên khi trở về với Shin, hắn sẽ giấu nhẹm nó đi, hành xử với Shin bình thản như mọi ngày. Nhưng Shin nhận ra nhờ những "kinh nghiệm" của cậu. Đôi mắt hắn những khi ấy úc nào cũng ẩn chứa những tia u uất, sâu thẳm, đen ngòm như muốn nuốt cậu vào trong. Và làm sao Shin có thể không nhận ra cái dáng vẻ ấy trông như một con cún to đùng cô đơn đang chờ chủ nó an ủi và ôm ấp chứ (không muốn khoe đâu, nhưng Shin là chuyên gia về cún mà). Tất nhiên, Shin khoái lắm khi cậu có thể là người xoa dịu một Nagumo với tâm trạng như đám mây đen kia.
Nhưng hình như hôm nay hơi khác. Nagumo về nhà, người bê bết máu sau một nhiệm vụ. Hiển nhiên là không phải máu của hắn. Hắn thoắt ẩn thoắt hiện đằng sau Shin – người đang ngâm nga khuấy khuấy nồi cà ri trên bếp – cúi xuống liếm lên vành tai Shin làm cậu giật mình, cái muôi đang cầm trên tay cũng theo phản xạ mà vung lên ngay tức khắc, nhưng chẳng đập trúng thứ gì khi Nagumo đã nhảy ra xa cả mét, miệng cười haha chào Shin.
- Anh không thể chào hỏi một cách bình thường được à?
- Bình thường vợ chồng cũng hay làm vậy mò ~ Shin không biết bếp cũng là một nơi làm tì-
- Im ngay, tên biến thái này!
Lại nữa, làm thế nào mà khuôn mặt kia lại có cái miệng đi nói mấy thứ như vậy nhỉ. Shin thở dài tự hỏi.
- Người anh bê bết máu rồi kìa, đi tắm đi rồi ăn cơm.
- Không chịu đâu, hay Shin tắm cho anh điiii~ - Nagumo vừa nói vừa sấn sổ vào Shin, nhưng vẫn giữ khoảng cách, bởi lẽ hắn không muốn bé mèo vàng nhỏ của hắn bị lấm bẩn.
