Hôm nay là Chủ nhật. Mùa thu mới chớm về nhưng đã xua tan cái nóng mùa hạ: trời trong veo, gió lộng khẽ làm rung rinh những cành cây cao chót vót, nắng âu yếm trải dài những con đường, những mái nhà, len lỏi vào những căn phòng với tấm rèm khép hờ.
Nắng chiếu lên mặt Nagumo làm hắn thức giấc. Nắng đã nhuộm vàng cả căn phòng. Nắng in màu trên đôi mắt còn đờ đẫn vì ngái ngủ của hắn. Là vì hắn chưa tỉnh ngủ hay hôm nay nắng lại có hình dáng của một con người?
Một cậu nhóc đang ngồi bên cạnh, chăm chú nhìn Nagumo với vẻ hiếu kì, đôi mắt ánh lên những tia tinh nghịch. Lúc hắn tỉnh giấc, nhìn vào mắt em, thì em lại hơi có vẻ bối rối, nhưng đôi mắt mèo xếch vẫn dõi theo từng cử động của hắn.
Ai đây? Mà Shin đâu? Đừng bảo là...
Một ý nghĩ điên rồ lướt qua tâm trí Nagumo, nhưng hắn lắc đầu xua nó đi ngay. Không, không, Shin làm gì đã có con. Hôm qua trước khi ngủ cậu còn đỏ mặt nói yêu hắn mà.
- Anh là ai? Sao tôi lại ở đây? Anh là kẻ bắt cóc à?
Cậu bé bất chợt lên tiếng hỏi. Giọng em trong trẻo, cao vút, mang cái nét ngây thơ hồn nhiên đúng chất con nít làm ai cũng muốn cưng nựng.
- Tên bé là gì? – hắn hỏi ngược lại em.
- Tôi là Shin. Asakura Shin. Mà anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Anh là kẻ bắt cóc à?
Quả như hắn đoán, như một phép lạ mùa thu mang đến, Shin bị teo nhỏ. Nhìn kĩ mới thấy cậu nhóc ấy thật giống Shin, giống cậu nhóc trong tấm ảnh chụp Shin hồi bé mà hắn đã tìm được ở đâu đó. Em nhìn ngoài đời dễ thương và sinh động hơn nhiều. Đôi mắt em to tròn, lúng liếng, có phần hơi xếch như mắt mèo, linh hoạt chuyển động dưới mái tóc vàng lòa xòa trước mặt. Đôi má em ửng hồng, hơi phính ra, trông chỉ muốn đưa tay bẹo. Đôi môi em chúm chím, nhỏ nhắn, làm Nagumo chợt muốn bóp má em cho cái mỏ nó chu ra, lúc ấy thì hay phải biết. Với Nagumo, Shin lúc nào cũng là bé mèo nhỏ của hắn, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ có ngày lại gặp được tiểu Shin như ngày hôm nay.
- Anh là Nagumo. Nagumo Yoichi. Anh không phải tên bắt cóc. Bé có thấy ai bắt cóc trẻ em mà lại ngủ khò khò không phòng bị như anh không?
- Chắc là không... - Trông em có vẻ bối rối.
- Vậy bé mấy tuổi rồi nè?
- Tôi 10 tuổi tròn nhá. Tôi vừa mới sinh nhật 3 tháng trước đó. – Giờ thì Shin-bé trông có vẻ tự hào.
- Thế hả... 10 tuổi mà bé xíu à ~ Bé có ăn uống đầy đủ không đấy? – Nagumo giở giọng trêu đùa như mọi ngày.
Không ngoài dự kiến của hắn khi chọc đúng nỗi đau của Shin, cậu bé xù lông lên ngay:
- Này nhé, chỉ là tôi chưa đến tuổi lớn thôi. Anh cứ chờ mà xem!
Em làm hắn phì cười. Anh chờ rồi mà. Giờ nhóc cũng đâu có lớn được nữa đâu.
- Đừng có cười! – Shin-bé chợt khựng lại như nhớ ra điều gì – Anh không bắt cóc tôi, vậy tại sao tôi lại ở đây?
