Một ngày mới lại đến. Nagumo lại một lần nữa bị đánh thức bởi ánh nắng thu rực rỡ.
Người đang gối đầu lên tay hắn không còn là Shin-bé nữa. Hình như Shin-lớn đã quay trở lại rồi. Nắng giờ đang rọi lên mặt Shin sáng bừng mà vẫn chẳng làm cậu tỉnh giấc. Nagumo ngắm nhìn khuôn mặt ấy chìm trong giấc ngủ.
Nhưng lại có gì không đúng ở đây, Nagumo thấy ngờ ngợ. Cậu trai đang ôm lấy hắn dường như ít có cái vẻ trưởng thành hơn Shin-lớn, nét trẻ con cũng nhiều hơn. Chẳng lẽ...Nagumo dám chắc Shin-lớn vẫn chưa quay lại, và đây là Shin đang ở độ tuổi niên thiếu. Mùa thu lần này mang đến thật nhiều điều kì lạ.
Để ý kĩ, hắn thấy Shin lúc này có vẻ gầy hơn so với Shin-lớn, duy có chiều cao thì chẳng đổi khác. Cơ thể Shin-lớn rắn chắc, dẻo dai hơn cậu Shin này vì phải vận động nhiều với cường độ cao, và linh hoạt hơn nhờ những lần luyện tập riêng với Nagumo. Đó là những đánh giá sơ bộ của hắn sau khi lần mò kiểm tra một lượt cậu trai tóc vàng. Còn về tính cách thì...Nagumo tò mò không biết cậu nhóc của tuổi này có khác gì so với tuổi 21 không.
Hắn vừa nghĩ đến đó thì đôi mi kia khẽ lay động, rung rinh nhẹ nhàng trước một cơn gió vô hình. Cặp mắt mèo xếch đặc trưng ấy dần hé mở. Có vẻ như nó đã thu lại được những hình ảnh về thế giới trước tầm nhìn của nó, gửi tín hiệu đến bộ não vẫn còn đang mơ hồ, rồi chủ nhân của nó mới nhận ra điều không ổn. Ai đây? Cặp mắt ấy mở to hết cỡ, rõ ràng Shin đang bất ngờ, và hoảng hốt, và bối rối. Đây là đâu? Sao cậu đang đầu gối tay ấp với tên này?
- Ô, nhóc dậy rồi nè. Ngủ ngon chứ hả bé yêu? – hắn cười.
Giọng nói nhăn nhở của Nagumo dường như đã đánh thức Shin, kéo cậu khỏi cái trạng thái ngái ngủ. Gần như ngay lập tức, Shin vùng ra khỏi chăn, thoát ra khỏi cái ôm của người nọ, nhanh nhẹn nhảy ra xa, cách chiếc giường một quãng. Thời tiết se lạnh của tiết thu mặc nắng vẫn đang lan dần làm cậu khẽ rùng mình. Giờ Shin – hiện vẫn đang là một sát thủ - trông như một con mèo hoang đang xù lông trước nguy hiểm, đôi mắt bối rối hồi nãy đã mang những tia cảnh giác.
- Anh là ai?
- Hửm?
- Tôi biết là anh nghe thấy câu hỏi của tôi.
- Thế nhóc là ai hả? Sao nhóc lại ở trong nhà của anh? Nhóc là ăn trộm hả?
Câu hỏi đến dồn dập của Nagumo làm Shin cứng họng luôn. Có trời mới biết tại sao cậu lại xuất hiện ở đây. Đêm qua cậu vẫn còn đang ở căn hộ của mình mà...
- Sao trông nhóc căng thẳng quá vậy Shin? Bình tĩnh đi, anh không có ý định làm hại nhóc đâu.
- Làm sao tôi tin được lời người mình mới gặp lần đầu, mà lại là ở trong căn phòng tôi chưa từng đặt chân đến đây? Mà khoan- anh vừa gọi tôi là cái gì đó? Sao anh lại biết tên tôi?
- Thì chúng ta đâu phải mới gặp nhau lần đầu đâu Shin à. Anh Nagumo Yoichi nè. Chẳng lẽ nhóc quên anh thật sao, anh buồn lắm đó.
Tên này đang nói cái quái gì vậy. Cậu cá chắc mình chưa gặp hắn ta bao giờ. Bởi với cái vẻ ngoài ưa nhìn của hắn cùng cái hình xăm nổi bật trên cổ kia sẽ làm cậu nhớ mãi; kể cả nếu chỉ có đi lướt qua hắn, thì cái chiều cao kia cũng sẽ làm cậu phải ấn tượng.