Hàn Quốc, ngày 28 tháng 5.
Một ngày thứ sáu nắng chói. Những ngày như vậy, trung tâm giam giữ Seoul nóng như một lò lửa, chẳng có mấy người ra khỏi phòng giam. Giữa sân đất, một dáng hình cao lớn mặc áo tù xanh đang đi vắt ngang qua khoảng sân trống, cai ngục dù thấy cũng chẳng để tâm. Đương nhiên rồi, sao phải quan tâm đến một kẻ ra vào nơi này như nhà nghỉ? Dù sao chẳng mấy chốc cũng sẽ gặp lại cậu ta thôi.
Nhân viên an ninh ở khu vực kiểm soát vừa thấy cậu ta liền chuẩn bị sẵn khay đựng, vừa soạn đồ đạc cá nhân vừa hỏi.
"Lần này cậu ra ngoài bao lâu?"
"Hmm, không biết nữa? Đến khi nào tôi chán thì thôi?"
"Sao cậu không ổn định ở bên ngoài đi, cứ quay lại đây làm gì? Lần nào cậu cũng ra ngoài một thời gian rồi quay trở lại với án phạt nhàng nhàng, cũng chẳng phải tội phạm nguy hiểm hay gì. Cậu không sợ gia đình lo lắng hả?"
Cậu ta nhếch mép cười phì như nghe được điều gì buồn cười lắm.
"Cậu cứ ra ra vào vào, nơi này sắp thành nhà cậu luôn rồi đấy!"
"Cũng được, vậy các anh thành gia đình tôi rồi nhỉ?"
Nhân viên an ninh lắc đầu. Anh đã quen với kiểu đùa giỡn thiếu nghiêm túc của cậu ta rồi. Chẳng có lúc nào cậu ta thực sự nghiêm túc cả. Sau khi kiểm tra đầy đủ đồ đạc cá nhân, anh đẩy khay đồ qua chỗ cậu, hỏi han thêm vài câu bâng quơ.
"Giờ cậu định đi đâu?"
"Chỗ cũ thôi?"
Lại bar. Chỗ này chắc là ngôi nhà thứ 2 của cậu ta quá. Cậu ta vào phòng thay đồ rồi chuẩn bị rời đi, trước khi đi còn không quên vẫy tay chào nhân viên an ninh, miệng nói lời hẹn gặp lại như thực sự định quay lại lần nữa.
Bắt taxi đi từ Gyeonggi đến Gangnam xô bồ, cậu ta lững thững bước vào một quán bar xa hoa ở mặt đường lớn. Bảo vệ của bar cũng đã quen mặt nên chẳng thèm kiểm tra giấy tờ mà để cậu ta trực tiếp đi thẳng vào quán. Vừa bước vào bar, cậu đã nghe thấy tiếng gọi lớn của một chàng trai dáng vẻ ăn chơi.
"Eyo Kim Min Gyu! Cuối cùng cũng chịu quay lại rồi đấy hả? Lần này đi lâu hơn mọi khi nhỉ?"
"Ừ, bên ngoài chán quá."
"Cậu ở trong đấy lâu nên không biết rồi. Đi thôi, lần này có đồ chơi mới đấy!"
Kim Min Gyu gật đầu, tay đút túi quần theo sau đồng bạn len lỏi qua đám đông đắm mình nhảy nhót để đi lên tầng hai. Trong phòng riêng của quán bar đã có một nhóm người, nhìn thấy cửa mở thì lờ đờ chào hỏi một cách vô định. Căn phòng này không ồn ào như khu vực sàn nhảy, nhưng tình trạng thì hỗn tạp hơn nhiều. Trên bàn là đủ loại rượu bia, thuốc lá và chất cấm vương vãi khắp nơi, nam nữ trong phòng thì đều nửa tỉnh nửa mê, quần áo cái trên người cái trên sàn.
Kim Min Gyu lựa đại một chỗ trống ngoài rìa ngồi xuống, cảnh tượng bên cạnh đều đã quen đến không cần liếc lấy một lần. Cậu tự rót cho mình một ly whisky rồi nhấc mắt lên, hỏi người bạn ban nãy.
"Hàng mới đâu?"
Anh bạn hí hửng nhe răng cười, nhanh chóng lôi ra một vali kim loại dạng nhỏ, rảo chân bước qua những thân hình đổ rạp trên ghế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Meanie - Seventeen] Mảnh khuyết
FanfictionCâu chuyện về hai con người mang trên mình những vết sẹo từ quá khứ, cố gắng vỗ về cho tổn thương ở hiện tại. Đau rồi lại vô tình làm nhau đau, cậu hôn lên vết thương cũ mãi chẳng lành. Một lòng nhớ nhung khắc khoải, anh lấp đầy mảnh khuyết đời cô...